L.L.Lan là người nữ thi sĩ, tác giả bài thơ Năn Nỉ đã được nhạc sĩ Phạm Duy năm 1967 phổ thành bài hát “Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài” (tiếng hát Thái Thanh) rất nổi tiếng tại Miền Nam Quốc Gia thời đất nước chia đôi Quốc Cọng 1954-1975.
Qua một chi tiết do nhà thơ Thi Vũ đăng lên Gió O, nhà thơ L.L.Lan đọc và đã liên lạc. Nhờ vậy tôi mới có dịp đọc được vô số thơ khác của L.L.Lan . Tôi thích thú đọc liền một mạch thơ của L.L.Lan. Nhất là những bài thơ bà sáng tác vào những năm trong ngoài 20 tuổi. Những vần thơ đầu tay say sưa xuất thần, rất tài hoa. Những bài thơ thời nữ tuổi trẻ ấy tuy lời thì cổ điển, nhưng ý tứ có những mầm mống thi ca thần sầu, đáng lẽ đã thành một hướng thơ cao rộng bay xa!
Gió O hân hạnh lần lượt giới thiệu một số thơ hay của nhà thơ L.L.Lan đến các bạn yêu thơ. (lê thị huệ)
lê thị huệ (trái) chụp chung với nữ thi sĩ lệ khánh
+X... + văn sĩ hoàng vũ đông sơn.
(ảnh chụp ở Dalat)
+X... + văn sĩ hoàng vũ đông sơn.
(ảnh chụp ở Dalat)
trên sóng
Thuyền ai trên sóng mù khơi
Đã trôi xa khỏi cuộc đời từ lâu
Tôi còn thương nhớ đâu đâu
Mắt đầy như biển sầu cao như trời
Tôi còn lưu lạc trên đời
Trái tim thoi thóp đáp lời biển ru
Cô đơn như chửa bao giờ
Tôi thèm ôm nước tôi mơ níu trời
Tôi mong thành gió lạc loài
Đi tìm cơn bão nổi ngoài càn khôn
sau giấc ngủ chiều
tôi tỉnh ra khi nắng đã tàn
khi đời vừa chớm hết mùa xuân
dòng sông nhợt nhạt in trời rộng
đẹp đến như mây cũng võ vàng
nhan sắc tình yêu đã lạt rồi
mà hương buồn đậm mãi không thôi
trái tim tôi chứa chan hình bóng
của một thời say đắm tuyệt vời
ai nỡ không thương hoa cuối mùa
tôi thương nhiều lắm mộng vừa qua
tôi thương nhiều lắm ngày đang tận
tôi muốn nằm ôm kỷ niệm khô
mà vỗ về như vỗ chính mình
trôi trên lời hát thật là xanh
của bài ca ái ân dìu dặt
có những đường tơ rung mỏng manh
hơi thở cao như gió vút dài
mang khung trời ấm lại gần môi
trên dòng nhạc mượt tim hồi hộp
nghe máu hồng rung động khắp người
tôi muốn nằm ôm kỷ niệm êm
trong khi mưa réo rắt quanh thềm
trong khi nước mắt vòng quanh má
kể lể cùng chăn gối nỗi niềm
ôi những chiêm bao gối dưới đầu
tan đi rồi mất hẳn về đâu
những vùng mộng nhỏ như ô cửa
tôi muốn ôm và giữ thật lâu
tôi muốn ôm vào huyệt nữa cơ
trời hôm qua lẫn nắng bây giờ
tình năm xưa để cùng tôi vẫn
thoi thóp ngàn thu dưới đáy mồ
nằm bệnh
Hoa trong như giọt thủy tinh hồng
Như giọt sương hay giọt lệ nồng
Rũ xuống đầu tôi như muốn rụng
Tôi nằm trên nỗi nhớ bằng nhung
Tôi nằm trên nỗi nhớ bằng mây
Người ở đâu rồi không ở đây
Tình ở đâu rồi tôi nhẹ quá
Tôi biến bây giờ, tôi sắp bay
Người lại đây người, níu cánh tôi
Ngoài kia gió nổi xác xơ trời
Tim tôi chừng cũng đang căng gió
Máu ngược lên đầu nóng cháy môi
Mau giữ tôi bằng những cánh tay
Dài như yêu dấu thiết tha dài
Đầy như tình ái đầy ăm ắp
Tôi nặng nề đi tôi khó bay…
đi lạc
Không gian phai hết sắc mầu
Thời gian nức nở đi vào tâm tư
Chân êm trên lá mùa thu
Mà như trên nhớ mà như trên buồn
Mà sao xa vắng linh hồn
Ta đi hay nét mây buồn kia bay
Lá khô dưới gót u hoài
Nghe như vẳng tiếng thở dài rất sâu
Ta đi về chốn nào đâu
Miên man trong cõi u sầu mênh mông
Tái tê làm bước chân ngừng
Ta đi lạc ở trong lòng đau thương
đường xưa
Trời đã xanh mà trăng cũng xanh
Không gian say đắm thở hương tình
Đường này đưa tới nơi hò hẹn
Ôi có bao giờ tôi lai quên
Ôi có đêm nào tôi chẳng mê
Lang thang trên mấy lối đi về
Trong trời ân ái xa xưa ấy
Những bước chiêm bao bỗng nặng nề
Tôi biết rồi đây kỷ niệm trôi
Như mây theo gió tới chân trời
Như sông chẩy hết ra ngoài biển
đâu có ai mà giữ được ai!
Tôi sẽ ra ngoài cõi mộng tôi
Cũng như ra khỏi giấc mơ người
Nhẹ nhàng chẳng để cho ai biết
Hay biết sau khi đã muộn rồi
Ta đã xa tầm tay với nhau
Cách ngăn nhiều quá bởi vì đâu
Nằm mơ trở lại khung trời cũ
Chỉ thấy mây và nước hắt hiu
rạch trái tim hồng
Ta ôm đau đớn trong lòng
Vì buồn kín tiếng, sầu không sắc hình
Không gian ngàn thưở mầu xanh
Lòng ta ngàn thưở đã đành ngậm hơi
Lời ta bằng lệ mà thôi
Nở ngay trên những nụ cười làm duyên
Hồn ta dạt sóng ưu phiền
Trên dòng nước mắt bằng thuyền thòi gian
Ngày nào tới bến thiên đàng
Hỏi xin mảnh vỡ trăng vàng bén cong
Ta về rạch trái tim hồng
Nghiến răng mà ngắm từng dòng máu rơi
nỗi buồn xa
Nghiêng mình chút nữa đêm ơi
Để tôi ôm lấy khung trời tôi yêu
Mây đìu hiu, sao đìu hiu
Cũng như tôi đã buồn nhiều hơn xưa
Mùa thu chan chứa sương mờ
Không gian rung những tiếng tơ u hoài
Tôi nghe từng tiếng thở dài
Của tôi phiền muộn gió bay xa dần
Gió lên trời rộng bâng khuâng
Tôi hay vũ trụ lạnh lùng vì đâu
Nỗi buồn xa, nỗi buồn sâu
Không gian ơi đỡ giùm nhau với mà
mây bay
Có phải đêm nào mây cũng bay
Vấn vương vương vấn vấn vương hoài?
Đêm nào tôi cũng mơ thành gió
Tan biến ra trời theo đuổi mây
Như đuổi theo tình tôi mỏng manh
Thiết tha cho lắm cũng không thành
Lòng ơi mây bỏ đi rồi đó
Còn thấy đàng xa thấp thoáng xanh
Nhưng gió đa tình lên đã cao
Ngẩn ngơ không biết xuống nơi nào
Nơi nào êm ái cho bằng mộng
Mộng lỡ đi vào sâu quá sâu
Tôi sẽ theo tình tôi mãi thôi
Sẽ tan như gió ở ngang trời
Sẽ đành đau đớn hơn nhiều nữa
Mà chẳng hờn ai oán trách ai
bên biển
Bên đường cây lá dài như tóc
Vừa mới khô trong nắng thẫn thờ
Tôi bước qua rồi sau tiếng bước
Còn nghe trong lá tiếng chiều khua
Đường đưa tôi đến trời căng gió
Tròng mắt chao nghiêng sóng sánh hồn
Tôi thấy bên kia bờ biển đó
Ngày đang pha lẫn với hoàng hôn
Biển đầy biển rộng đang âu yếm
Choàng cánh tay êm khép má chiều
Một cánh buồm hôm qua mới đến
Đã đi rồi biển vắng tình yêu
Biển lòng tôi lặng không ai biết
Mà cũng đang nghe sóng ngập ngừng
Sóng sợ, sóng chồm lên chốc lát
sóng im rồi sóng lại trào dâng
Làm sao tôi giữ lòng tôi mãi
Tình đã bao lâu cố nén rồi
Chỉ ngại theo thời gian nước chẩy
Đá không mòn, nát một mình thôi
Một mình đứng ở bên ghềnh đá
Chiều xuống bơ vơ biển níu trời
Dưới đá tiếng trùng dương nức nở
Hồn oan chàng thuỷ thủ gào khơi
Gió nhiều quá tối tăm mày mặt
Giầy mỏng cheo leo bám mặt ghềnh
Biển thấp chiều nay còn thấy vực
Sáng mai này nước thủy triều lên
Hồn tôi muốn vỡ trên ngàn sóng
Trời đã lên sao lấp lánh gần
Tôi muốn như chiều kia hết nắng
Tắt ngấm hờn đau dưới đại dương
bên ngoài giấc mơ
Bước ra khỏi giấc mơ màng
Hồn về bâng khuâng như khói
Đêm xanh rụng hết sao vàng
Để cả cuộc đời tăm tối
Sao lại phải về đường này
Giữa kinh thành xa lạ ấy
Sao lại phải về nhà này
Bên những người không quen ấy?
Người ra khỏi cánh tay người
Như gió ra ngoài biển vắng
Đuổi theo tầu trên sóng trắng
Vơ vơ cảm hết lạc loài
Từ ra khỏi mắt nhau rồi
Cũng mất luôn hình dáng thật
Chiếc bóng in lên cuộc đời
Đường nét thờ ơ nguệch ngoạc
Từ ra khỏi lòng nhau thôi
Đã tắt theo tình ấm áp
Núi sông từ đó buồn vui
Dưới một vừng trăng lạnh ngắt
đường chiều lá rơi
Chiều qua trên đường đầy lá
Một mình tôi bước thờ ơ
Gió chiều đa tình lơi lả
Tung bay tà áo vàng mơ
Tôi đi êm như trên lụa
Nhẹ nhàng trên xác lá khô
Nhẹ nhàng để lòng êm ả
Buồn buồn như tình câu thơ
Tôi dừng lại trong lòng mơ
Bắt gặp hồn mình ngơ ngác
Lá chiều còn rơi lác đác
Nắng chiều sắp sửa phai mờ
Mà tôi hình như sắp khóc
Bước chân đi đã thẫn thờ
Như mùa thu từ ngàn xưa
Hoàng hôn mây trời tím ngát
Cho nên hồn tôi đi lạc
Đắm chìm vào giấc sầu mơ
Lạ lùng sao tôi muốn chết
Để hồn tan như nắng tơ
Bình yên nằm trong lòng đất
Lắng nghe lá rụng trên mồ
Tôi buồn không hay nắng tắt
Gió chiều rờn rợn làn da
Đường về lá vàng tan tác
Hương buồn man mác bay xa…
hoang đường
Kìa là đêm đang nồng nàn
Một vùng trời vàng tơ trăng
Một lũ cây xanh mơ màng
Nghiêng mình rũ tóc tới chân
Nói năng với nhau mặn mà
Từ cuộc đời kia tới ta
Còn xa còn xa lắm mà
Thở hết hồn ra thở ra
Hồn của ta trong như sương
Tình của ta nồng ngát hương
Biết mấy mùa xuân đã tàn
Lòng xuân còn tràn yêu đương
Đêm trăng sáng xanh dị thường
Men sầu rung động tới xương
Chúng ta cây cỏ nhẹ nhàng
Trong cành nghe lệ chứa chan
Trong hồn nghe mộng nở hoa
Trắng xóa sao trời nỡ xa
Hương bay hương bay chan hòa
Niềm sầu nổi khổ nở ra
Vươn cao những cánh tay mềm
Níu giải mây dài lênh đênh
Đêm đêm ơi mộng tràn
Mộng ứa ra ngoài không gian
Chúng ta cây cỏ hẹn hò
Đời đời nuôi nấng nguồn mơ
Cuộc đời kia chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ tới được ta
Trong đêm nồng nàn ánh trăng
Một lũ cây dài tóc buông
Nói năng với nhau dịu dàng
Uống chia nhau từng giọt sương
qua sông
Sớm quá sông chưa dậy
Nước còn ngâm trong mơ
Những bóng dừa mềm mại
Đấu tóc xanh bơ phờ
Mặt trời xa đã tỉnh
E ấp sau mây hồng
Sao mai còn lóng lánh
Bên nửa vừng trăng cong
Đời tươi như lá mạ
Hai bên đường ướt sương
Hoa đêm còn thoảng nhớ
Trong không gian mùi hương
Đêm tàn nhưng chưa héo
Ngày vẫn hãy còn non
Mây mềm như lụa kéo
Mát khắp trên linh hồn
Người đi qua sông nước
Thấy tương lai bắt đầu
Bằng mặt trời mọc ngược
Dưới chân cầu đỏ au
hơi mưa
Hơi mưa lạnh lay nỗi buồn thức dậy
trong đêm mờ xa vắng tiếng mưa rơi
Ôi mưa ơi mưa xuống bốn phương trời
Mưa có ướt con đường xưa cảm động
Con đường chở cả một thời mơ mộng
Một trời yêu và rung động đầu tiên
Đã chìm sâu vào mộng mị đêm đêm…
Tôi là đất mềm trong nguồn cảm mát
Tôi là cây chan chứa giọt ân tình
Tôi là không gian tê tái ngâm mình
Trong điệu nhạc mưa buồn se vũ trụ
Đêm lên khói mờ che tròng mắt nhớ
Bàn tay vu vơ với gọi ngày qua
Tiếng lòng tôi hiu hắt tiếng mưa khuya
Sao chẳng hẹn mà chung niềm khắc khoải
Ôi dòng đời một đi không trở lại
Tôi đã mất ngày qua, tôi đang mất hôm nay
Và tương lai rồi cũng mất mà thôi
Trong giấc mộng chỉ còn nghe nhỏ giọt
Mưa mau mau và lệ sầu nặng hột
Giữa một vùng chăn gối rộng mênh mông
Tim tôi bồng bềnh như một chiếc thuyền cong…
L.L.LAN
© gio-o.com 2017
=============
=============
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét