kỳ thứ 7
lê cao phan author: composer+ translator+ poet [1923- 2014 saigon]
PROPOS D'AMOUR + LOVE TALKS
+ CHUYỆN TÌNH
LÊ CAO PHAN
11. MIRAGE
La ligne d' horizon, ce trait lointain
À nos yeaux, limite entre ciel et terre
N'est ce que fictive sur notre chemin
À nous, fourmis rampant sure cette sphère
La route glissante est illuminée
Par un grand soleil jaune d'or qui trompe
Et les pauvres mortels tous fascinés.
S'entretuent pour un but aui s' estompe
On souffre trop d'une illusion d' optique
Boussole de tout faux pas dans la vie
Pur et simple phénomène physique
Qui fait des âmes et coeurs l'avanie
Tant d'échecs en ce demi-siècle d'âge
Hélas! Sang et eau on a beau suer
Sur ce parcours d'un vernis de mirage skyline
Rien que pour du déboire à récolter!
Suis-je le seul nigaud qui s'enivre
De cet incommensurable horizon
Et de la course à laquelle on se livre
Sous l'odieuse poussée des ambitions ?!
Toute idéologie a son aimant
Qui exclut tout phénomène d'osmose
D'ou ces monts d' os et ces fleuves de sang
Des cerveaux et des coeurs aux portes closes ...
MIRAGE
The skyline so faraway
Understood earth-heaven limit over there
Is but fictitious on the way
Of Man, the small ant crowling on the sphere
The road of life is slippery and illuminated
By that big golden sun most deceiving
And human beings all fascinated
Are killing one another for almost nothing !
People suffer from an optical illusion
The compass for false steps in life
That mere nothingness of physical vision
Keeps putting hearts and souls in outraged strife
Many a defeat there have been in half a century
And painstaking has proved fruitless
On this way painted with glazing imagery
For all people to rip naught save sadness
Aren't I the only foolish one drunken
With that filmy but fetching skyline
In the blinding course of life taken
Under the impulsion of ambitious combine?
Every ideology does have its magnet
Which shuts out al tendency of osmose
So for each heart and soul with no outlet
There are mounts of bones and blood in viscose.
ẢO THỊ
Tận tầm mắt đường ngang xa tắp
Cảnh nước mây tiếp nối đất trời
Trong thực tế đây đường giả tưởng
Ta bò quanh qủa đất mù khơi
Con đường láng mướt xa xôi
Làm ta chóa mắt dưới trời vàng son
Than ôi! nhân thế mãi còn
Giết nhau giành bước trên con lộ mờ
Ta khốn đốn vì mơ ảo thị
Cái la bàn của bước nguy vong
Oái oăm thay con đường hão mộng
Dù óc tim vào cảnh cực lòng
Nửa phần thế kỷ long đong
Biết bao xương trắng máu hồng tổn hao
Đường đi ảo giác phủ bao
Rồi ra gặt hái mòn hao hận sầu
Phải chăng ta vục đầy say đắm
Một mình theo ảo ảnh chân trời
Riêng thân dự trò đua điên dại
Dưới sức dồn tham vọng bẩn hôi ?
Chủ quan tư tưởng suốt đời
Là nam châm mãi tách rời cảm thông
Cảnh tình xương núi máu sông
Vốn do tim óc cửa thông chặt cài .
LÊ CAO PHAN
(trang 46- 50.)
(à continuer-- to be continued-- còn tiếp)
=========================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét