Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

ĐIỀU MỘT NGƯỜI CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG thơ LƯU HIỂU BA, qua 2 bản việt ngữ của Nguyễn Thị Hải Hà + Đoàn Minh Đạo -- www.gio-o.com/



                    Lưu Hiểu Ba (Liu Xabo)  + vợ, nữ thi sĩ Lưu Hà (Liu Xia)
                                   (ảnh mới nhất:  15/07/2017 / RFI)




(bản dịch của Nguyễn Thị Hải Hà)

Lưu Hiểu Ba

Điều Một Người Có Thể Chịu Đựng
Tặng người vợ bất hạnh của tôi

Em nói với anh
“Em có thể chịu đựng bất cứ cái gì”
với đôi mắt bướng bỉnh em đối diện mặt trời
cho đến khi cái chói lòa trở thành quả banh lửa
và lửa biến biển thành muối
Em yêu
cho phép anh yêu cầu em qua bóng tối
trước khi em xuống mồ, hãy nhớ
viết cho anh một lá thư bằng tro của em, hãy nhớ
để lại cho anh địa chỉ của em ở thế giới bên kia
Những mảnh xương của em sẽ làm rách giấy
thế nên em không thể viết xong một chữ
những nét bút vỡ tan sẽ đâm thủng tim em
và cái nóng như thiêu của cơn mất ngủ của em
sẽ làm em ngạc nhiên
Viên đá đã chịu đựng sức nặng của thế giới
đủ cứng để làm vỡ xương sọ tôi
những viên kẹo trắng kết hợp từ óc tôi
sẽ đánh thuốc độc tình yêu chúng ta
và mối tình bị nhiễm độc của chúng ta
sẽ làm thân thể chúng ta ngộ độc

Trong trại cải tạo, 28 tháng 12 năm 1996, sinh nhật của tôi
Isaac P. Hsieh dịch sang tiếng Anh
Trích từ tập Tiểu luận và thơ No Enemies, No Hatred (Không Kẻ Thù, Không Oán Hận) của Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình năm 201
0.

Nguyễn Thị Hải Hà dịch


====================



(bản dịch của Đoàn Minh Đạo)

Lưu Hiểu Ba

Điều Một Người Có Thể Chịu Đựng

Cả tuần nay khi được tin người tù lương tâm, giải Nobel Hòa Bình Trung Quốc Lưu Hiểu Ba[bị] bịnh ung thư ngặt nghèo, chờ chết. Tin ông mất ngày qua dù là điều không tránh khỏi nhưng vẫn làm lòng ta như chùng xuống. Trong chế độ mà con người ôn hòa bất đồng chánh kiến bị tù ngục khi thả ra chỉ còn chờ chết. Cái chết của Lưu Hiểu Ba làm ta nhớ cái chết thả ngục của Vũ Hoàng Chương, Hồ Hữu Tường ở Việt Nam sau 75, không khỏi khiến ta chua xót. Hôm nay được đọc bài thơ của ông viết cho vợ mà nhà văn Nguyễn Thị Hải Hà sưu tập và dịch trên trang blog của cô như một nén hương tưởng niệm người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đáng kính này. Bài thơ thấm đẫm tình yêu và lòng trân trọng của nhà thơ đối với người vợ kiên cường là bà Lưu Hà đã nói lên sự thủy chung trong tình yêu và lý tưởng; sự kiên trì có lúc cũng giao động trước cái chết, sự khổ đau kết như viên độc dược trắng, màu trắng gợi nhớ cho sự đầu hàng hay màu tang tóc mà nhà thơ gọi là độc dược mà người đấu tranh cho công lý, nhân quyền luôn phải đối diện ! Nhân đây tôi cũng xin tiếp nối góp thêm một chuyển ngữ bài thơ để cùng ngưỡng mộ tưởng niệm ông.

Điều Một Người Có Thể Chịu Đựng

Tặng người vợ đau khổ của tôi


Em nói với anh
“Em có thể chịu đựng bất cứ điều gì”
bằng đôi mắt kiên cường em đối đầu với cả thái dương
cho đến hóa mù trở thành quả cầu lửa
và ngọn lửa ấy đã biến đại dương thành muối mặn

Em yêu

Trải qua tăm tối hãy để anh hỏi em
trước khi em bước về huyệt mộ, hãy nhớ
hãy viết cho anh bức thư bằng tro cốt của em, nhớ nhé
để lại đia chỉ của em nơi âm phủ
những mảnh xương vụn sẽ đâm thủng trang thư
nên em chẳng thể nào viết trọn một chữ
mà nét cọ vỡ vụn sẽ xuyên thấu tim em
và cái nóng cháy xém cơn mất ngủ
khiến em bàng hoàng

Ôi hòn đá chịu đựng cả sức nặng trần gian
cứng rắn đủ để đập vỡ sọ anh
phương dược trắng thành hình trong óc não anh
sẽ đánh độc tình yêu chúng ta
và cuộc tình ngộ độc của ta
rồi sẽ khiến chính ta nhiễm độc .

Trong trại lao động khổ sai. Sinh nhật tôi 28/12/1996

Đoàn Minh Đạo dịch.




Liu Xaobo
What One Can Bear
 For my suffering wife

You said to me
“I can bear anything”
with stubborn eyes you faced the sun
until blindness became a ball of flame
and the flame turned the sea to salt

Beloved
let me ask you through the dark
before you go to your grave, remember
to write me a letter with your ashes, remember
to leave me your address in the netherworld
Your bone-shards will lacerate the page
so you cannot complete a single word
the shattered brushstrokes will pierce your heart
and the scorching heat of your insomnia
will surprise you

A stone that has borne the weight of the world
is hard enough to break my skull
the white lozenges formed from my brains
will poison our love
and our poisoned love
will poison our selves

In the labor camp, December 28, 1996, my birthday
Translated by Isaac P. Hsieh

(trích từ www.gio-o.com)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét