Nguyễn xuân Thiệp trả lời phỏng vấn nữ phóng viên Thanh Trúc:
"Chào Washington: Nhà thơ Nguyễn xuân Thiệp/ tác giả+ tác phẩm ..."(ảnh:Bản tin Thủ đô Hoa Thịnh Đốn)
đốt lửa nghe sư đàn
thơ nguyễn xuân thiệp
đốt lửa chừng nghe người qua khe
mùa đông tím những nương mưa
đốt lửa bên trong làn suối
mưa. mưa trên con đường núi
có ai tìm vầng trăng mọc khuya
rét. đói. sầu miên. đất. đá. gỗ
đầm sấu hoang. lau thắp. bến chờ
lửa đã cháy. cháy trên củi ướt
tù ngồi hơ tay nghe cổ tích
chuyện Huyền Trang đi thỉnh kinh
bỗng trong đêm rộ tiếng ai đàn
lửa củi soi nhà sư mặt ốm
kể từ sư rũ áo đi đày
cái tâm mây nổi. trăng thiền đạo
cuồn cuộn trường giang sóng lục đầu
đầm cỏ nước in thân cò vạc
bắt cua. vồ nhái. ngày qua ngày
đêm đêm ôm đàn trong xó tối
năm ngón tay gầy. tiếng thổ cầm
sư ngồi đàn như cây trăm năm
lửa cháy xèo xèo nùi nhựa ngái
khói tỏa mù khe. màu cỏ rối
đạo đàn. mưa thu rơi trong trăng
tiếng mau. chim bay qua mùa đông
đàn ánh thép xanh. gươm phạt trúc
gỗ nổi. đá lăn. trâu bứt gốc
hồn u. mả tối. đây là đây
rạng tiếng Ngư Dương thơ quỷ đọc
lán sâu. bếp ảo. lửa đào lay
cây đàn gỗ xưa như mặt trăng
năm ngón tay gầy như chim ưng
bật dây. rỏ máu. hoàng hôn rừng
gọi những mùa đi không trở lại
đàn qua. tiếng buồn trong lau sậy
gió thu đưa võng. ai chờ ai
đêm cẩm khê. đàn trong u độc
người nghe đàn khơi đỏ lửa khuya
tóc râu tiền kiếp đầm hơi mưa
bỗng thấy sân nhà cây sứ gãy
năm cửa ộ quan ngấn lệ mờ
những nẻo chiều sương người rách rưới
những mái nhà mưa soi nắng rọi
lọ rơi. sành vỡ. lục cục âm
khuya rồi. ai đẽo gỗ huỳnh đàn
ửng sắc hoa gầy trên áo quan
sư bỗng ngừng đàn. nhìn đống lửa
gốc cây cháy như đầu thiên cổ
huyễn huyễn củi tàn màu kinh xưa
mộng đất chừng qua cơn mộng dữ
nên ngón tay gầy như ngó sen
hơi đàn trôi trong hương lá xanh
đàn ngân. cánh chim soi trên đầm
mùa hoa mơ nở trắng non ngàn
từ trong động ấy giờ trăng mọc
ánh trăng chảy vàng trăm cửa sông
bếp rụi. lửa riu. âm đàn dứt
trăng lên rồi. hổ xuống cẩm khê.
nguyễn xuân thiệp
tác phẩm nguyễn xuân thiệp in ở mỹ
(ảnh: gio-o.com)
lời bình:
"... Có một tiếng đàn được coi là hay nhất cổ kim; ấy là, tiếng đàn bầu trên bến Tầm Dương của một kỹ nữ về già, phải kết duyên cùng [một] khách thương. Tiếng đàn ấy làm cho Tư mã Giang Châu phải lệ đầm áo xanh; vì cảm phận mình đi vào đất trích (...) Còn nhà sư rũ áo đi tù ['Đốt lửa nghe sư đàn/Nguyễn xuân Thiệp] cùng với những người tù [học tập cải tạo] đói rét; chong đèn đốt lửa -- [thì] bối cảnh [này] hoàn toàn khác; có thể nói là cực kỳ trái ngược. Chính vì vậy mà tiếng đàn không chỉ nói lên thân phận [một] người --mà hàng vạn người; rộng hơn là tiếng kêu đứt ruột của mấy chục triệu người miền Nam.
Lâm Chương bảo;" Nguyễn xuân Thiệp thai nghén; và làm bài thơ này từ [những năm] 1977- 78. Mười một năm ròng rã; dốc hết tâm huyết cho một bài thơ đầy nội lực." (...)
Xin ngã mũ kính chào [Nguyễn xuân Thiệp với bài thơ 'Đốt lửa nghe sư đàn' !".
khuất đẩu
10-04- 2017
http://t-van.net?/=31180
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét