rù rì với [văn nhân] Hoàng Lộc…
Huynh với ta là hai kẻ khùng Suốt ngày thơ thẩn với mông lung Huynh mê vợ của người ta mãi Cách biệt quan hà vẫn nhớ nhung Huynh sống phiêu bồng- chơi hết ga Vẫn còn yêu mãi vợ người ta Hình như cái cớ tìm thi hứng Vì bởi người yêu cũng đã già..? Ta chỉ là đàn hậu bối thôi Cũng máu giang hồ - cũng chịu chơi Như huynh ta sống đời khinh bạc Cũng sém già thôi – sém hết đời.. Ta vẫn còn đang mang nợ huynh Bài viết chân tình lẫn nhục vinh Lỡ mai huynh có về thăm lại Ta trả gấp đôi những nghĩa tình.. phóng sinh ngày tình nhân… Chia tay – là đã phóng sinh Ta tha em đó – một mình ta đau Đi qua – đừng ngó mặt nhau Nhìn chi để thấy một màu nhớ nhung Phóng sinh – để em vẫy vùng Cất gươm vào giỏ lẫy lừng mình ta Lỡ mang hai tiếng đào hoa Gái thương thì rước về nhà nấu cơm Nấu cơm – rửa chén – lau nhà Làm thơ tán gái như là nấu cơm Tuyệt nhiên cái chuyện trên giường Thử đi mới biết thiên đường không xa… dấu chân trần gian… Bước lên đồi cỏ mịn Phút chốc quên lối về Ngày sao đầy câm nín Thêm nỗi buồn lê thê Bước lên đồi hoang vu Bóng em xa mịt mù Hình như là sương khói Tan theo vào thiên thu Bước đi lên đồi hoang Ta bỗng thấy nhớ nàng Tình yêu và mộng mị Của một thời lang thang Của một thời lang thang Cuộc tình đến vội vàng Chia tay và vĩnh viễn Hết một thời cưu mang Bước lên đồi cỏ hoang Dấu chân trên địa đàng Đã xa rồi nỗi nhớ Đây chỉ là trần gian… hochibuu. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét