Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

phẫn nộ / thơ thế phong/ 'tháng giêng saigon/ anh yêu em' (nhiều tác giả) -- nxb văn nghệ tp. hồ chí minh, 1993

phẫn nộ/ thơ thế phong (bài đăng lại)
tháng giêng saigon/ anh yêu em (nhiều tác giả)
nxb văn nghệ tp. hồ chí minh, 1993




                                       phn n
                                         thế phong

                    Tôi đóng cửa phòng cho âm u nắng quái chiều thất bại
                    Khi em ra về rồi, tôi không dám quay mặt nhìn theo
                    từ sáng đến trưa và chiều lại tối lại khuya đêm
                    có gì lạ ở nhà thuê không thừa bấy nhiêu điều quen thuộc
                    tĩnh vật làm bạn thân chịu đớn đau khi chủ nhà nóng giận
                    tay cầm bút vung lên nhanh cao, xê dịch bấy nhiêu dòng
                    ba chiếc gối màu đỏ lấn tóc chen đầu
                    chiếc khăn hồng thay ngôi mảnh tàu đầy kỷ niệm
                    khăn bông mua về chưa bao giờ dùng rửa mặt
                    đêm nằm nhoai mình phủ lên mắt lên môi
                    cho ánh sáng ban mai này sẽ phải chột phải đui
                    cho đôi mắt người thơ khỏi lên màu giận dữ
                    đọc báo trang tư làm gì những tin mừng khởi sự
                    càng nghiến tim buồn thớ nhỏ, soi thất bại lòng mình
                    Mai A em! sao em không phỉ nhổ vào mặt anh
                    bất tài nên sai hẹn, tội lỗi chưa làm em buồn phiền?
                    em đừng xõa tóc trước gương anh chải tóc
                    em đừng nhắc nhở gia đình làm anh buồn tức
                    anh đưa em lên xe rồi, bóng tối phủ mình anh
                    lùa hai tay xương xẩu quờ lên mái tóc xanh
                    như giật thốc hành hạ mình, da đầu đến bựt trốc
                    cho đê mê cảm giác khổ đau đến ứa nước mắt
                    cho buồn rũ rượi tê điếng đến làn da
                    Mai A ! sao còn thương còn giận còn yêu còn hờn
                    vì thế kỷ này tìm ai xả thân cho ai ngoài bản thân?

                    Mỗi lần tôi muốn làm ngơ rút đôi mắt sáng

                    phản ứng tự động rằng mình là thằng hèn nhát
                    không dám đứng trước gương nhìn khuôn mặt đáng yêu
                    ở đâu và chỗ nào sự tự khinh mình cũng trỗi dậy
                    nên tôi lại dán ngươi tròn nhìn đời thẳng tắp
                    cả đống rác cả ruồi muỗi từng đàn theo nhau ra ngoại ô
                    giá trị bằng một lần bịt mũi quay gót trước thềm
                                                           bông trưởng giả

                    Còn lại mình tôi em đi rồi nên khóa trái cửa

                    đèn sáng lên từ lâu rồi mà đêm tối vẫn xuyên đầu
                    vẫn chiếc gối xanh này em đặt mớ tóc ban chiều
                    vẫn chỗ nằm này sao anh không thấy còn hơi ấm ?

                    SAIGON 1962

                    thế phong


                             
                                                                


Tháng giêng Sài gòn (tuyển tập thơ nhiều tác giả); do nxb Văn nghệ tp. HCM
cấp giấy phép; thi sĩ Tần-Hoài Dạ-Vũ bỏ tiền xuất bản.



                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét