MƯA TRÁI MÙA…
Mùng 9 tết mà cơn mưa quá lớn
Gột rửa bụi đời trên áo giang hồ
Ta soi gương nhận ra mình cà chớn
Mặt tà dâm mà miệng nói nam mô
Thà ta chửi mình nghe cho sướng miệng
Đừng để người chép miệng sau lưng ta
Thị phi thế gian gièm pha lắm chuyện
Trung, hiếu, thanh, liêm lẫn kẻ gian tà
Ta bất chấp. Bụng làm thì dạ chịu
Cũng giống như cơn mưa lớn trái mùa
Tình yêu từ tim không từ luận điệu
Giống như tình người không chuyện thiệt, thua
Cứ trải rộng tim mình cho thế sự
Có cả tình em cao lớn dị thường
Vài năm nữa ta sẽ về cổ tự
Vẫn trong lòng giữ mãi một niềm thương…
CÀ PHÊ SÁNG…
Sáng ra bên cốc cà phê
Mới hay mình vẫn còn mê đàn bà
Sáng ra bên cốc nước trà
Mới hay mình vẫn mặn mà với thơ
Nhìn cô gái nhỏ. Ngẩn ngơ
Mới hay mình vẫn còn mơ mộng hoài
Cuộc tình. Cơn lốc trợt dài
Chợt thương mình với tháng ngày mộng du
Thì thôi. Con dốc sương mù
Trăm năm ta nhớ tiếng ru tình nồng
Bỗng dưng – nước mắt – chạnh lòng
Quên đi – đừng nhớ - cánh đồng – thủy chung.
TRẢ HẾT CHO NGƯỜI..,
Trả em về với cuộc chơi
Trả ta về với cuộc đời phong sương
Trả tình về với yêu đương
Trả ta về lại con đường phù hư
Nghìn năm nhỏ lệ sương mù
Nghìn năm hồ dễ thiên thu bạt ngàn
Cuộc chơi rồi cũng sẽ tàn
Trải lòng lên những phiếm đàn lẻ loi
Trước gương mình hãy tự soi
Trong hư vô đó còn đòi hư không
Ừ thì ta đã trải lòng
Chúc nhau cũng chỉ là dòng thơ ngông…
DẤU CHÂN TRẦN GIAN
Bước lên đồi cỏ mịn
Phút chốc quên lối về
Ngày sao đầy câm nín
Thêm nỗi buồn lê thê
Bước lên đồi hoang vu
Bóng em xa mịt mù
Hình như là sương khói
Tan theo vào thiên thu
Bước đi lên đồi hoang
Ta bỗng thấy nhớ nàng
Tình yêu và mộng mị
Của một thời lang thang
Của một thời lang thang
Cuộc tình đến vội vàng
Chia tay và vĩnh viễn
Hết một thời cưu mang
Bước lên đồi cỏ hoang
Dấu chân trên địa đàng
Đã xa rồi nỗi nhớ
Đây chỉ là trần gian…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét