đường bá bổnGẶP LẠI
KỊCH- TÁC- GIA HOÀNG NHƯ MAI
Ở TUỔI 93
hoàng như mai [1919- 2013 saigon] -- (ảnh: internet)
sinh tại tỉnh Bắc giang/Bắc bộ. Nguyên quán Hà nội. Lần lựợt học qua
Trường Bưởi , Đại học Y khoa, Đại học Luật Đông dướng ở Hà nội.
-1948: tỉnh bộ Việt minh mời làm hiệu trưởng Trường trung học Phan Thanh;
rồi hiệu trưởng Trường Sư phạm Việt bắc (1951)-- Trương Sư phạm trung cấp
trung ương (1953) ... sau cùng là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông
Trương vĩnh Ký ( tp. HCM) từ 1997 đến khi qua đời, năm 2013.
đã xuất bản: Tiếng trống Hà hổi ( kịch, Hà nội 1948)-- Dòng sông biên giới
(kịch, 2001) -- Vẽ chân dung cụ Đồ Chiểu (kịch, 2001) -- Trao nhau cuộc đời
(thơ, tp HCM, 1993) ... -- wikipedia
Bấm chuông nhà số 4…/ F.) Trần quốc Tuấn, quận Gò Vấp (ngoại vi tp. HCM) - một phụ nữ ra mở cửa.
Cuộc thăm đột ngột , không hẹn, mà trước đó 2 ngày- trong bữa ăn sáng ở Tân định, một vị nhắc tới Hoàng như Mai- đại khái, "ông nằm co quắp tại lầu 1, vẫn nói chuyện tiếp khách rôm rả." Đó là chị Y. học trò cũ, bạn văn vong niên của Hoàng như Mai, chị thật lòng ưu ái, kính trọng. Nhắc hai chúng tôi- anh Lữ Quốc Văn- nếu có thời gian , nên đến thăm.
Vào nhà đợi dăm phút, chủ nhân bước từ cầu thang lầu 1 xuống .
(tôi nhớ lại một lần đáp lễ - sau lần ông đích thân đem 'Tiếng trống Hà hồi' tới tận nhà tôi tặng -- buổi sáng hôm ấy, ông mặc com-lê, đi bộ từ ngoài ngõ vào, còn lái xe ngồi trong xe hơi đợi – sau mới biết tác giả mới nhận làm hiệu trưởng Trung học cấp 3 tư thục Trương vĩnh Ký; ở quận Tân Bình).
Nhìn thấy chúng tôi, ông dừng lai ở phân nửa cầu thang; giương đôi mắt lạ lẫm phóng về hai người khách; như chưa từng gặp bao giờ. Nửa như không muốn tiếp, điều này cũng phải thôi -- Saigon bây giờ lắm loại’ cướp ngày đột nhập -- đề phòng là tự bảo vệ tốt nhất.
Bắt tay ông vào năm 1994 ở Hà nội + cùng một số nhà văn Pháp ở Hà nội --do toà Đại sứ quán Pháp tổ chức-- vàtôi giới thiếu anh Lữ Quốc Văn với ông --, bạn tôi, người từng chụp chân dung ông ở sân bay Tân Sơn Nhất năm nào…(1994 ).
Vẫn như gặp khách lần đầu, tôi hơi ngượng, cảm thấy sự tới thăm này không nên có; và, rất không phải 'đạo' chút nào.
Tôi giữ yên lặng nghe Hoàng như Mai trò chuyện với bạn tôi.
Riêng tôi, nhớ lời chị Y. nói bữa qua:”Thầy M. thật tội, hai con gái đã lập gia đình rồi bỏ chồng; hiện ở với con , bố sai đi mua thuốc , chìa tay hỏi tiền đâu ?"
Và, Lữ Quốc Văn bắt chuyện:
"… lần tôi về Hà Nội cũng khá lâu rồi, tôi từng gặp Hữu Loan, Phùng Cung, Hoàng Cầm, Trương Tửu…-- (buổi sinh thời, có thơ, sách tặng, nói chuyện văn chương, thế sự thân mật, rôm rả.) biết tôi từ miền Nam ra, và tin cậy, dù lần đầu gặp... thế rồi ..."
thì ông ngắt lời Lữ Quốc Văn-- rồi trút tâm sự về chuyện thành lập Nhóm Hàn Thuyên.
' ... sở dĩ mời Nguyễn đức Quỳnh; vì người anh vợ có nhà in; mà không
biết làm sao có việc làm, như phải mở một nhà xuất bản chẳng hạn.
Và thầy Quỳnh của tôi được làm chủ bút tạp chí Văn mới + chủ nhà xuất bản Hàn Thuyên. Lúc cuối đời,Trương Tửu 'xin cưới môt cô em vợ'
-- cô này đã nuôi Trương Tửu cơm áo, săn bệnh tật, nhưng con cả
(Nguyễn bách Khoa) không thuận cho làm đám cưới, e phải chia .
Sau vụ Nhân văn Giai phẩm , tôi nhớ thầy Trương Tửu về nhà dịch
sách cho Nxb Giáo dục, ông Trần đức Thảo về Nxb Sự Thật, ông
Đào duy Anh về viện Sử học. Chỉ một ông Trương Tửu không nhận
công tác, về nhà hành nghề châm cứu … Còn thầy Nguyễn mạnh
Tường thì tôi là học trò có rất nhiều kỷ niệm…"
Tôi nhớ tới một đoạn của một bài báo có nhắc tới Hoàng như Mai :(…)
”.. sau 1954, thầy Mai là 'học trò ngỗ nghịch của thầy Nguyễn mạnh Tường tới khi đã làm thầy rồi, cũng bắt chước thầy Tường ,'hai tay thọc vào túi quần giảng bài' ..." (Mai Sơn/ báo 'Văn nghệ Nghệ an'.)
Giáo sư Mai có nhiều thế hệ học trò : giáo sư, phó giáo sư., tiến sĩ, phó tiên sĩ , nhà văn, nhà văn học nổi tiếng.
Vào thời đoạn 1959 có một trò (Hànội không dùng chữ 'sinh viên' ) xuất sắc, tên Lê phong Sử; sau này trở thành giáo sư Phong Lê:
".. nghe lời giảng của thầy Mai tôi thấy yêu nền văn học mới, và có lẽ đó là một trong các lý do khiến tôi về viện Văn học…[vào]năm 1960….”.
sau 1975, giáo sư Võ văn Nhơn (Trường Đại học KHXHNV/ tp HCM) nói về gíao sư Mai:
”…những bài giảng của thầy rất thuyết phục, bởi với tư cách là người trong cuộc, với giọng đọc thơ rung rung truyền cảm.. Ngày vế/ Chính Hữu , Nhà tôi/Yên Thao), Tây Tiến/ Quang Dũng…, Các nhà văn đồng thời với thầy như Nguyễn Tuân, Vũ hoàng Chương … như hiện ra trước mặt tôi bằng xương thit. ...”
điều này, ‘cậu 'thầy con' bây giờ 'bốc' ông 'thầy lớn' khi xưa hơi 'lố'. -- bởi Nguyễn Tuân+ Vũ hoàng Chương chưa hề bao được xếp 'đồng thời cùng văn hữu Hoàng như Mai được !.”
Thời gian ấy 'cây bút mới Như Mai chỉ mới chập chững đầu quân cho Nxb Hàn Thuyên , vào đầu thập niên 40.
tiếp, nghe Lữ Quốc Văn nhắc chuyện Trương Tửu về Nguyễn đức Quỳnh -- tôi hiểu ngay là Trương Tửu muốn phủ nhận vai trò chủ bút tạp chí Văn mới -- và; chính N.đ. Quỳnh cho biết: 'Trương Tửu cũng có một vị tri ngầm đáng kể' -- bởi. Nguyễn Công Tiễu (anh rể T.Tửu) - bỏ vốn mở nhà in trên phố Tiên Tsin -- đồng thời cậy nhờ danh tiếng Nguyễn Đức Quỳnh, có sự tin cậy tuyệt đối của tay trùm mật thám Cousseau (cho phép, cấp giấy in báo -- giấy báo là một áp lực lớn ở thời ‘ nạn thiếu giấy báo”, sách phải in giấy dó) thì nhóm Hàn Thuyên mới có dấu chân vào lịch sử văn chương tiền chiến.
Bởi vậy, Trương Tửu nẩy sinh đôi chút đố kỵ, tự đặt ý tưởng,'tại sao đầu tầu HànThuyên không phải là ta; mà là Quỳnh?'
Thời kỳ này thực dân Pháp bị chia quyền -- giai đoạn từ 1940 trở đi quân đội Phát- xít Nhật đem quân vào Đông dương – giữa khi ấy thì Cousseau, giám đốc nha Báo chí Tuyên truyển Bắc việt ,lại chỉ tin cậy một Nguyễn đức Quỳnh vào vai lãnh đạo nhóm Hàn Thuyên mà thôi.
Cũng ở thời kỳ này; bô truyện gồm 3 tập Thằng Cu So -- Thằng Phượng--, Thằng Kình” (khoảng 1000 trang được xuất bản) , gây một dư luận văn chương tiền,đến thời hậu chiến; còn ảnh hưởng mạnh lớp nhà văn miền Nam sau 1954.
Nguyễn đức Quỳnh qua đời vào 6-6-1974, tạp chí Văn số đặc biệt -- do Trần Phong Giao 'chạy xin bài văn hữu bạn bè có, đệ tử có, quen, không quen , cũng có - nói chung; chỉ 'phe ta' mà thôi '-- góp bài để bày tỏ cảm tưởng 'trước cái chết của lãnh tụ nhóm Hàn Thuyên xưa kia, nay là chủ soái 'Đàm trường viễn kiến'. Nguyễn mạnh Côn viết:
”Ông Quỳnh mất là chấm dứt một thế hệ người theo đuổi mộng tưởng vĩ đại ...)
- Thái Tuấn: “Cái chết của anh Quỳnh là một thiệt thòi lớn
cho những những người làm văn nghệ và cho những người làm
văn nghệ thất bại..."
cho những những người làm văn nghệ và cho những người làm
văn nghệ thất bại..."
Vũ hoàng Chương : "Anh Quỳnh năm xuống hơi sớm..."
Phạm Duy: "... vợ chồng chúng tôi lúc nào cũng coi anh Quỳnh
như một người anh ruột; chính anh làm mối chúng tôi lấy nhau
ở khu Tư ..."
như một người anh ruột; chính anh làm mối chúng tôi lấy nhau
ở khu Tư ..."
Mặc Đỗ:"... mất một người Việtnam có gốc Việt chắc chắn và
có kiến thức rộng hơn vòng chân trời..."
có kiến thức rộng hơn vòng chân trời..."
Vũ Khắc Khoan:" ... đối với tôi hìn ảnh Nguyễn đức Quỳnh
cũng là hình ảnh của 'Thằng Kình' . Bây giờ thằng Kình đã
xuống mà trận đá banh lại vẫn còn tiếp tục ...”
v.v...
cũng là hình ảnh của 'Thằng Kình' . Bây giờ thằng Kình đã
xuống mà trận đá banh lại vẫn còn tiếp tục ...”
v.v...
Một chân dung cuối cùng Nguyễn đức Quỳnh, do Chóe hí họa khá độc đáo ' vừng trán rộng phẳng lì như cánh đồng không còn lúa, một mắt sâu hoắm , râu mép quấn miệng thép, và cây bút sắt có một đầu ngọn đuốc làm đòn gánh đôi thúng văn chương chữ nghĩa -- dưới ký hàng chữ ng. hải chí/ 1974.
với tôi, ấn tượng chân thành, ngưỡng mộ Nguyễn đứcQuỳnh một cách tuyệt đối - thì vẫn chỉ có một Thanh Tâm Tuyền:
“…Ngày sau tôi sẽ làm một tên lính… làm tên lính tiên phong, làm tên lính cảm tử ở trong bất cứ nghề gì. Tôi không rõ bao nhiêu người đọc văn Nguyễn đức Quỳnh và tôi cũng không rõ trong những người đã đọc bao nhiêu đã bị chân động và đến nay vẫn còn nghe vang vọng trong lòng. (….) Cùng với 'Những ngày thơ ấu' của Nguyên Hồng, 'Thằng Kình' là quyển tiểu thuyết quan trọng đối với tôi. Đó là cuốn sách đã vỡ lòng, đã mở mắt, đã đưa tôi vào đời. Tôi đã nếm được mùi sung sướng và vị đắng cay khi đọc quyển sách ấy. Tôi đã gặp một ngon lửa đốt cháy tôi – ngọn lửa của đời sống..(…). Tôi không nói yêu, không nói (mà) tôi nói ngưỡng mộ…” (Thanh Tâm Tuyền - trang 21-22, tạp chí Văn ).
Và bây giờ; kịch tác gia Hoàng như Mai quay sang phía tôi, bình luận :
- Anh Nguyễn đức Quỳnh là một kẻ cơ hội, anh đã làm hỏng Hàn Thuyên... " -- lần đầu kịch tác gia Hoàng như Mai, từng là học trò cũ thầy Quỳnh ở Trường Pasteur Hanoi;cũng từng là một cộng sự Nxb Hàn Thuyên .
(Như Mai/ bút danh của Hoàng như Mai ban đầu -- còn là bạn văn vong niên văn chương của Nguyễn đức Quỳnh, có một nhận xét về ‘ 'thầy dạy sử, chủ soái Hàn Thuyên Nguyễn đức Quỳnh như vậy'.
…. với tôi -- hẳn chỉ một Hoàng như Mai đã 'hiểu rất đúng' (với ông ta) hay 'không hiểu đúng '( với tôi) mà thôi !.
đường bá bổn
SAIGON , 7-3- 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------© tác giả giữ bản quyền.
- cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi ngày 07.03.2011.
- trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com
-- (trích lại từ blog phan nguyên )
-- bài này cho tái đăng, có sửa lại đôi chút Đ.B.B/ 2017.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét