Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

stopping by woods on a snowy evening / a poem by robert frost (source: www.tanvien.net)

stopping by woods on a snowy evening by robert frost
+ dừng ngự bên rừng buổi chiều tuyết [rơi]/ nguyễn quốc trụ chuyển ngữ
source: www.tanvien.net




                                   stopping by woods on a snowy evening
                                   by robert frost

                                                                 

                                            Whose woods these are I think I know.
                                            His house is the village, though;
                                            He will not see me stopping here
                                            To watch his woods fill up with snow.
                                            My little horse must think it queer
                                            To stop without a farmhouse near
                                            Between the woods and frozen lake
                                            The darkest evening of the year.


                                            He gives his harness bells a shake
                                            To ask if there is some mistake.
                                            The only other sound' s the sweep
                                            Of easy wind and downy flake.
                                            The woods are lovely, dark and deep,
                                            But I have promises to keep,
                                            And miles to go before I sleep,
                                            And miles to go before I sleep.

                                     robert frost 
                                              [Robert Frost/ thi sỹ Mỹ [1874- 1963]



                                    dừng ngựa bên rừng buổi chiều tuyết [rơi]


                                    Rừng này chắc của ai [hẳn là] tôi biết
                                             nhà ông ta ở trong làng
                                             làm sao ông ta thấy tôi [dừng lại] 
                                             ngắm tuyết rơi phủ kín rừng.
                                             [Chú] ngựa nhỏ chắc [cũng] thấy [lạ] kỳ
                                             tại sao [dừng] ở đây, chung quanh chẳng trang trại, cửa nhà
                                             chỉ thấy rừng+ hồ nước đóng băng
                                             vào đúng chiều hôm cuối năm.


                                              [Ngựa] bèn khẩy khẩy cái chuông nho nhỏ
                                              như để [báo] với chủ, 'này chắc có chi lầm lẫn [đây]'
                                              đáp lại tiếng chuông nhỏ [của] ngựa,
                                              tiếng gió thoảng + tiếng mỏng hạt tuyết rơi.
                                              Rừng thì đẹp; tối, và sâu [thẳm]
                                              tôi còn những lời hứa phải giữ
                                               + nhiều dặm đường phải đi
                                              Trước khi lăn ra ngủ
                                               lăn ra ngủ.



                                                nguyễn quốc trụ
                                                 dịch

                         
                                                  trích lại từ : art2all.net

                          
              
                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét