Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2011
TRƯỚC MẮT NHÌN THI SĨ/ thơ THẾ PHONG
(trích)
1
Nghìn năm trăm thước trên cao nhìn về Saigon
ánh điện đỏ mờ màu ghẻ lở tâm hồn
da anh quánh nắng hanh đông mùa gió lạnh
những tâm hồn trên cao tia nhìn ánh sáng
mặt trời hiền từ mà sao
anh giang tay muốn ôm
phải,
mười ba năm dài từ bỏ tổ ấm tâm hồn
anh là
thác nước mắc kẹt ao tù thành phố
anh ôm ấp Dalat
nhu ủ núi rừng Nghĩa Lộ
nước đun sôi tắm mà bỏ dĩ vãng vàng son
thiếu nữ má hồng đào
dạo quanh hồ mờ sương
đầy xa xỉ phẩm cho thâm quầng đôi má gái Saigon
những gì bao quanh trái ửng vườn xuân thiếu nữ
tôi đi vòng quanh hồ
leo lên đồi Bưu điện
ngôn ngữ dân tộc mình chưa thống nhất nơi nơi
tên anh hùng tróc sơn
bảng vĩ nhân mờ phai treo đầu phố
gió bạt ngàn
thổi rách tơi tả băng- đơ -rôn
hoài bão chí lớn
những ai giốc ngoài túi thủng
tôi nhìn đôi mắt nhiệt thành thanh niên trẻ
trung thành hiên ngang như chó bẹc-giê leo đồi thông
thu hình tổ quốc Việtnam
trong đôi khuy măng-xét tròn
giọng nói hùng hồn lầm lì như thác đổ
dạo quanh hồ,
đào hoa nở,
sao chưa tính chuyện trăm năm?
tôi ngẩng đầu lên
nhìn họ rước đèn giáng sinh
tôi thức tỉnh theo điệu hát bi ai trầm buồn
chợt nhớ tằng tổ quôc tôi đang lầm than
bầu trời Saigon quanh năm không cần áo ấm
tôi dừng bên tiềm thức
ngã tư Bẩy Hiền
thấy trẻ con lớn lên bằng miếng sô-cô-la lượm
tự dưng tôi buồn mà nước mắt không còn
và không còn vang hát
điệu nhạc ái ân quen?!
hỡi những ai cầm bút ca ngợi đời sống ấm no hòa bình
mà bán đứng khổ đau các em vào tiệm ăn sang
gọi bồi hách dịch
giặt giũ ủi là sự thật đau buồn
tôi đã là thi nhân mỗi ngày một bữa đói
trí óc sáng suốt này muốn càng ngày càng tối
chỉ bằng lòng nghe lời khen tặng chửi rủa
từ giai cấp thấp hèn
tôi đi trên đường
như giẫm lên nóc nhà trời sương mờ Dalat
tôi là người Thượng thác Prenn
hờn căm nhìn người mẫu quốc
sáng lên đồi cao kiếm củi
chiều dừng bên quán gió
uống rượu trắng
đốt thông rừng sưởi
ngồi gối bó
nhìn thông giáng sinh mọc đầy rừng
quên bẵng Chúa
nhìn cây măng nứa uốn cong
cây nêu Tết
bỏ quên chuyện đời
đầy nước mắt dưới chân đồi
ở đây
chỉ còn thiên nhiên
muông thú
Ta là chân lý
2.
Một con chó cái lạ
tiễn chân tôi
rới núi rừng Dalat
theo chân về thành phố Saigon man dại
bỏ lại Dalat phía sau
một con chó cái âu yếm
liếm bàn chân tôi phiêu lưu
nằm dưới chân tôi
cả phút giờ quạnh quẽ tâm hồn
tôi làm thơ
mô tả cuộc sống thế kỷ này bon chen
những giáo mác tua tủa xâm độc
nhằm phía tôi lao bắn
tôi đặt tên cho nó
ngang tên nàng ca sĩ đợt sóng mới LiLi
tôi vuốt thảm lông xám tro
từng vuốt tóc người yêu bỏ cuộc
tôi leo đường dốc đổ
có bạn huyền- đề -bốn -chân
tôi làm chủ trại
có kẻ săn sóc trại vườn
khí giới có tâm hồn
tôi vô cùng quý chó
nhiều tình thương nhân bản
tôi yêu mến em bé
đầy khôn ngoan
tôi không mắc mưu trưởng giả
nhiều nhiệt tình
tôi quý mến tuổi thanh xuân
tổ quốc chúng hôm nay
phủ ngập rừng chông
lòng yêu nước các anh
cần sự canh chừng loài chó
các anh ngửng mặt nhìn lên cao
và đừng ngã đó !!! *
(.....................................................................)
(theo bản in " CỤM HOA TÌNH YÊU / Hội thơ Việtnam tài tử hải ngoại / U.S.A .
--------
*Lloyd Fernando ( 1926-2008) - chủ bút TENGGARA - Kuala Lumpur- đề tựa thi tập ASIAN MORNING WESTERN MUSIC / poems by THEPHONG / Dai Nam Van Hien Books, Saigon 1971- viết:
"(...) ... Meanwhile there is Thephong, I am not competent to make an overall assessment of Thephong's qualities as a writer, chiefly because I know his work only through English translation. But even in translation the voice does come through. Here is no poseur, no literary dilettante. In Thephong's words, he writes simply because he cannot escape doing so. He is against those who would " use litterature in the same way as bar hostesses do". In Truoc Mat Nhin Thi Si (Under the Poet's Eyes), he declares,
The million lines of poetry which can become
directives for this nation in the future
Shoud be preceded by the million lines of poetry
cataloguing the hardships of to-day...
(...........)
LLOYD FERNANDO
- còn EDWIN THUMBOO ( Singapore) bình :
"... It is possible, indeed desirable to remember the diversity of overt influences working on the writer. Those mentioned earlier ought to be elaborated. A vital one is dramatised by the situation of a poet in South Vietnam in the mid Sixties :
I live in Saigon the year round without a warm coat
Whitnessing my people searching for food the foreign-operated rubbish dump
I am standing pensively at the Bay Hiên Crossroads
Watching kids growing on bread scattered on the earth
And the older boy presenting his brother with a piece of chocolate
picked up from the roadside
I cannot contain my anger.....
(Thephong, from " Under the Poet's Eyes".)
Can he escape the bitterness and despair? Hardly. In Malaysia and Singapore, the pioneering writers similarly felt compelled to engage with social, political and cultural questions, almost envitably, considering the historical phase in which they wrote. A writer in very much caught up in the flux, the tensions, the expectations and disappointments of his society. Slohenitysyn, Naipaul, Patrick White, Mulk Raj Anand and Philip Roth all enforce their relevance through this connection. In as much as a writer chooses his subject, the subject chooses him.... (...)"
1977
EDWIN THUMBOO
(Developing a distinctive style inload writing"
< Google search / Thephong writer >
Có đôi chim về đây cuối mùa đông
nửa đời lênh đênh nghĩ đến gia đình
tha rác cuộn tròn nâng niu hạt trứng
gây giống giòng qua nhiều mùa tha phương.
Anh là con chim tới đầu thu
qua sông tắm qua núi trèo
ngỡ tưởng hết đời !
về phương Nam nắng ấm làm tổ
yêu em thiết tha buồn xương sa !
Một năm sầu đủ bốn mùa
cuối năm vui phút vui mua
để biết lòng còn xuân trỗi nở
để yêu em
nhớ mẹ anh
cưng !
để hôn em
từ lâu lãng quên
để nhường em
chị gái tủi hờn
mội em cưới
chiến cuộc lụi tàn
hãy hắn gàn đi em
vết thương anh đau đớn !
Dáng xuân
không còn buồn nữa
sáng hôm nay !
- rất thân gửi TAM ÍCH - LÊ NGUYÊN TIỆP (1917-1971)
bạn vong niên mặt vuông chữ điền.
Bốn bảy tuổi trán anh không nếp hằn
tóc mọc lấn tràn
buồn không nói năng
ba mươi tuồi nhìn lên
đời anh nét nhỏ
mười bẩy năm sau vào đời
chuốc hằn đòn !
Tuổi tôi ba mươi chẳng cần gì đời !
soi gương trán nổi nếp răn
vết cầy hàng luống
Lý tưởng đời anh
chìm trong bọt bể
theo chiều lịm
tắt bồng bềnh
sóng đại dương
hiểu được rồi
tiếng thở dài
phiền muộn !
sóng gội lòng sầu
chán ngán nhớp nhơ !
Anh,
nhà thơ chính trị về già
phương hướng mất ?
môi tái thâm
trắng bọt xà phòng
lẽ nào nghĩa lý đời
chỉ có vậy sao anh ?
Tam Ích bốn mươi bẩy năm
vuột Chân Trời Mới !
nhân danh tôi buồn chán
cám ơn anh !
gửi tặng Nguyễn Thế Hiển
- Quỳnh Phụ- Thái Bình )
Nửa đêm buồn nhớ mày
tao giở thư đọc lại
sáu năm xa Hà Nội
tao và mày xa nhau
Đời tao vẫn chênh vênh
như thuở còn thư sinh
hai thằng nhìn sông Hồng
màykhinh đời cười bạc !
tao nhìn mày xa xôi !
Ngày xưa đời đẹp quá !
rồi tao đi - " Sổ lồng"
tung cánh theo gió vương
tiễn nhau tiết Mạnh đông
áo mặc thật mỏng manh !
Sài Gòn trời không lạnh
không mền lòng vẫn ấm
vắng mày sáu mùa đông
cà phê đắng độc ẩm
điếu thuốc không chung hơi
nắng ấm Sài Gòn nhớ
Hà Nội lạnh buốt tay !
(1960)
(theo bản in 'Cụm Hoa Tình Yêu 10
Vietnamese International Poetry Society/ U.S.A)
chủ tịch Hội thơ Tài tử Việt nam hải ngoại ở Hoa Kỳ
(sách gửi tặng; khi thi sĩ Như Hoa sang thăm Paris).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét