Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

chàng thi sĩ ... thơ đỗ hồng ngọc (blog đỗ hồng ngọc)


           MD  đỗ hồng ngọc    [ 1940-     ] 
 (ảnh: internet)
      một chút tiểu sử [tự-sự-kể] Trang nhà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc:
".. Tôi mê dạy học, mê văn chương và cũng mê làm nghề y. Hồi xưa, 
đậu tú tài 2 xong (1962); tôi băn khoăn không biết nên học Văn
khoa, Sư phạm hay Y khoa ... Ông Nguyễn hiến Lê khuyên nên
học y; vì ngành này có thể giúp đời cụ thể -- và nếu có tâm hồn,
có năng khiếu -- thì làm nghề y cũng có thể viết văn +dạy học được.."

               
               chàng thi sĩ

                                     thơ đỗ hồng ngọc 
                                                    TẶNG ĐTQ



                     Lọt tõm giữa vô vàn
                     Âm thanh và ánh sáng
                     Nhộn nhịp và nhễ nhại
                     Chàng thi sĩ
                     Đầu bù tóc rối
                     Co rúm người
                     Trong chiếc áo khoác màu đen
                     Như tự hành tinh nào rơi xuống…
                              Những cọng râu rời rạc
                    Trên khuôn mặt gầy gò
                    Gần muốn bạc
                    Chàng thi sĩ
                    Đốt mình lên
                    Khói lùa trong mắt
                    Giữa vô vàn sặc sỡ và đầy ắp
                    Ồn ào và náo nhiệt
                    Chàng không biết giận ai
                    Chỉ gậm nhấm mình
                    Cho bõ ghét….
                     Còn lại chút trời xanh
                     Trên vòm lá thưa thớt
                     Chàng ngẩng đầu nhìn lên
                     Thấy mặt mình đẫm ướt…

               the poet 
                          by đỗ hồng ngọc


                Falling into the numberless of
                      sound and light
                      noisy and sweaty,
                      the poet
                      whose hair was rumpled and tangled
                      shriveled his body
                      inside a black coat
                      as if he’d just fallen down from
                                                           some planet…
                      His desultory whiskers were
                      almost grey
                      on his skinny face.
                      The poet
                      burned himself,
                      let the smoke get into his eyes.
                      Among the numberless of gaudiness
                                                                   and in full,
                      noisy and animated,
                      he didn’t know whom to be angry with,
                      he just nibbled himself
                      to give vent to his hatefulness…
                      There was a little blue sky left
                      above the sparse leaves,
                      he looked up
                      and found his own face wet …

                                đỗ hồng ngọc
                                                       TRANSLATED BY NGUYỄN THỊ BÍCH NGA


                                                   ghi chú:      "một bài thơ  viết từ thế kỷ trước, tặng nhà thơ Đỗ
                                                   Trung Quâ --  tại vườn Tao Đàn (Sài gòn) -- trong  Hội Chợ Hàng
                                                    Việt Nam -- mà Đỗ Trung Quân là thành viên; nên vất vả ngược
                                                    xuôi.  Nay gởi tặng ĐTQ. ghi nhớ cấu nói của Đỗ -- hôm gặp lại
                                                    " Em mà cũng 60, bất ngờ anh ạ".  --  Bs ĐỖ HỒNG NGỌC

                                                                    (ảnh + vài dòng tiểu sử của wikipedia)
                                                                        
                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét