http://phamcaohoang.blogspot.com/
(ảnh kèm bài -- blog phamcaohoang)
lời tâm sự sau cùng của võ phiến
mang viên long
Nhà văn Võ Phiến, tên thật Đoàn thế Nhơn, sainh ngày 20.10. 1925 tại làng Trà bình, huyện Phú mỹ, tỉnh Bình định.[Trung bộ]. Ông còn có bút danh Tràng Thiên. ( thường dùng ở các tiểu luận, biên khảo). Võ Phiến mất ngày 28.9.2015 tại California/ Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi.
Trong hơn 60 năm cầm bút (tính từ tập truyện ngắn đầu tay Chữ tình, xuất bản năm 1956) -- Võ Phiến để lại 37 tác phẩm; bao gồm nhiều lãnh vực: tiểu thuyết,truyện ngắn, tùy bút, tiểu luận, biên khảo, dịch thuật. Tác phầm Cuối cùng (tựa tác phẩm, cũng là tác phẩm cuối cùng) được nhà xuất bản Thế kỷ ấn hành (2009); trước khi ông mất 6 năm.
Trang cuối tác phẩm Cuối cùng có in bài thơ (không ghi số trang) có tựa Mộc mạc. Về việc bài thơ được đưa vào sách ở trang cuồi, không ghi số trang; có thể hiểu [là] :được thêm vào, sau khi sách đã dàn trang, đang in. Cũng có thể là, ý muốn Võ Phiến chăng?
Tôi không quan tâm đến thời gian Võ Phiến viết bài thơ Mộc mạc ; nhưng, không tìm thấy có chi tiết ghi nhận nào. Tập Cuối cùng được xuất bản năm 2009; nhưng đã viết xong từ năm 2007, 8 năm trước ngày ông mất. Đây là khỏang thời gian đã ở vào tuổi 82 ...; sau 2 lần mổ tim. Tạm thời hiểu [được ], Võ Phiến viết bài thơ Mộc mạc vào cuối năm 2007.
Võ Phiến sống ở quê nhà được 50 năm (1925- 1975); và, sống tha phương gần 40 năm (1975- 2007); khi sức khoẻ đã dần cạn, ngọn đèn gần hết dầu, ngồi một mình nhìn lại quãng thời gian gần 90 năm; ông khẽ khàng hài niệm:
Xưa từng có xóm, có làng,
bà con cô bác họ hàng gần xa
Xưa thì an vui, sum họp là vậy; có 'xóm, làng, bà con, cô bác họ hàng gần xa'; thì ,nay lại ngồi một nơi xa lạ một mình. ... * -- ông tẩn mẩn nhớ từng hình ảnh nhỏ nhặt; mà nay đã trở thành xa lạ:
---
* ... - tạm lược, có thể nhiều; hoặc, ít dòng. (Bt)
Con trâu, con chó, con gà ...
đàn cò, lũ sẻ đều là cố tri!
đúng là 'trâu, chó, gà' vẫn lui tới trong sân vườn, đường làng ngõ xóm; chúng có bên đời như một hình ảnh thủy chung. ... ; rồi nhớ tiếc dĩ vãng; nhìn lại 90 năm đời mình , chỉ là một hí trường buồn thảm. ... -- nó dằn vặt trong bao nhiêu năm [ở] đất khách, quê người ... . Ông chợt thốt lên, rất tự nhiên; như một tiếng thở dài,
Múa may mãi, chẳng ra gì
mỗi lâu thêm một cách ly rã rời !
... chỉ một chữ múa may tầm thường, giản dị là vậy; Võ Phiến đã vẽ trước mắt chúng ta; cả một đời người lận đận, bon chen ... ;với cái nhìn sâu thẳm, anh nhiên của một thiền sư ,
Múa may mãi chẳng ra gì
... sau cùng, khi lực kiệt, tâm mỏi; ông còn lại những gì?,
Thân tàn, đất lạ - chơi vơi
trông lên chỉ thấy bầu trời là quen !
... ông cần lắm sự cảm thông + thất bại, bao hạnh phúc + đau khổ; cần lắm sự cảm thông ; và tình thương yêu chân thật; đó cũng là ước mơ, lẽ sống ... ở cõi tạm này, chăng ? -- ông đã tỉnh táo, chia sẻ, " trông lên chỉ thấy bầu trời là quen !"
Chỉ có bầu trời bao la xanh ngát kia là bao dung; là có thể chở che, gần gũi, dung nạp ... mà thôi! Lời tâm sự cuối cùng của ông rất đơn giản; nhưng, quả thật không phải ai ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Bầu trời thủy chung, dung chứa tất cả; không phân biệt, không điều kiện; đó là một bầu trời thanh bình, an vui cho tất cả, vây!
Tôi rất đồng càm với ghi nhân của Nguyễn mạnh Trinh,
" ...làm thơ là để dịp để ông [Võ Phiến] phơi bày ra cái chân thực của suy tư, của cuộc sống mình. Thơ, có khi là giây phút thoáng qua, nhưng trầm và sâu; có khi là nụ cười nhếch , đùa cợt-- nhưng lại mênh mang một chút gì thảng thốt, tiếc nuối ... []
mang viên long
July 4, 2016.
http://phamcaohoang.blogspot.com/2016/07/2400-mang-vien-long-loi-tam-su-sau-cung.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét