nữ tướng bùi thị xuân... / thư linh
nxb văn nghệ tp. hcm, 1993.
pháp trường ở kinh đô huế
khoảng tháng 9 năm nhâm tuất (1802)
hồi thứ 9 / nữ tướng bùi thị xuân/
kịch thơ Nghiêm Phái- THƯ LINH *
nữ tướng bùi thị xuân/ thư linh
bìa: nữ họa sĩ nguyễn mai phương (usa)
nxb văn nghệ tp.hcm, 1993.
bìa 4 nữ tướng bùi thị xuân/ thư linh
* thực ra, vì thương yêu chồng hết mực; tác giả ghép tên chồng
NGHIÊM PHÁI cạnh THƯ LINH. Nhìn chữ ký (ở cuối bài),tác giả
THƯ LINH chỉ ký 2 chữ THƯ LINH mà thôi. (Bt)
Một nhà rạp mới dựng trên một bãi đất rộng, chung quanh có cờ xí rợp trời. Vua Gia Long ngồi trên ngai, ở giữa nhà rợp. Hai bên có một số võ quan Pháp ngồi phía trước các quan văn võ Việt nam. Phía trước những người này lá những giám trảm quan đứng bên trái; Trần quang Diệu + Bùi thị Xuân đứng bên phải, bị xiềng xích; vẻ người vẫn hiên ngang. Trần bích Xuân không bị xiềng, sợ hãi đứng nép vào mẹ.
Vua Gia Long ra hiệu cho viên quan hầu (đứng sau ngai.) Viên này hướng về phái vợ chồng Trần quang Diệu:
QUAN HẦU:
Hỡi các tử tội! trước giờ hành quyết
đức vua nhân từ cho chọn hai điều
suy nghĩ kỹ càng, đừng có quá kiêu !
(nói dõng dạc)
Một là: hàng phục thì được tha thứ
Hai là : ba họ sẽ phải chu di
cho nửa giờ để cân nhắc kỹ.
TRẦN QUANG DIỆU (ngạo nghễ ngửng cao đầu)
Ta đâu phải kẻ tham sinh úy tử,
bắt được rồi hãy giết cho xong!
Phận tôi trung thề chẳng đổi thay lòng,
thờ 2 chúa khác chi loài cầm thú,
Người thất thế không cần ai tha thứ
theo thường tình thì kẻ thắng làm vua,
Bởi sa cơ ta chịu tiếng người thua.
VUA GIA LONG
Người nên biết ta lân tài thí đức,
Tây Sơn tan rồi, còn đâu uy lực,
ta sẽ tha nếu ngươi phục Nguyễn triều.
TRẦN QUANG DIỆU (giọng cương quyết)
Không hàng nhà Nguyễn chẳng phải ta kiêu,
đời chiến sĩ gặp nhiều vinh hiển,
Nay bị bắt, hãy để ta tuẫn tiết
bằng gươm thiêng bách thắng của riêng ta
Sau khi tự tay hạ sát toàn gia.
riêng sĩ tốt Tây Sơn xin tha hết,
Đã đắc thắng còn can chi chém giết,
như ta từng tha tường sĩ của nhà vua,
Thả họ về khi thành Bình định bị thua,
đối xử như thế mới là nhân đức.
Có vui chi cảnh đồng bào khổ cực,
vợ chồng ta chịu chết cũng đủ rồi.
Đức hiếu sinh nên lưu đẹp trong đời
chúng ta sẵn sàng chết theo đại nghĩa.
VUA GIA LONG (ban lệnh cho viên quan hầu)
Hãy đưa tử tội riêng ra một phía
cho phút sau cùng siuy nghĩ thiệt hơn.
(Quân lính dẫn Trần quang Diệu đứng ra phía xa.)
GIÁM TRẢM QUAN
Muôn tâu Thánh thượng,
y thị cứng đầu từ khước hoàng ân,
xin tùng xẻo, lột da; răn đại chúng.
VUA GIA LONG (giơ tay ngăn giám trảm quan)
Khoan, hãy chờ một phút!
cho nữ tướng giải phân!
(hướng về phía Bùi thị Xuân)
Nữ tướng Bùi thị Xuân !
nhà Tây Sơn đã mất,
Nếu hiểu lẽ sống còn,
muốn cứu mạng chồng con,
hãy qui hàng nhà Nguyễn
tình nghỉa mới vuông tròn.
BÙI THỊ XUÂN
Đạo làm người phải dạ sắt lòng son,
phận tôi trung không thể thờ 2 chúa,
Ta từng trải nơi rừng tên biển lửa
há sợ chi một cái chết hay sao?
VUA GIA LONG
Trẫm tiếc 2 người chí khí anh hào,
muốn thu dụng, cớ sao còn không phục ?
BÙI THỊ XUÂN
Ta không muốn ai thí ân ban đức,
thắng được Tậy sơn vị tất giỏi tài.
Trong cuộc đấu tranh dù phải hay sai
cũng kết thúc bằng 2 đàng thua được,
Kẻ thắng xưng vua, đạt thành mộng ước,
người thua hóa giặc, thất thế bó tay,
Luận cho kỹ: được chưa chắc đã hay,
nếu thắng phải mượn vay sức khác,
Thua không hổ, dù thây tan thịt nát,
tự lực tự cường, chẳng dựa thế ai.
Võ khí thô sơ, kiếm sắc, năng mài,
hậu thế sẽ hiểu người vinh kẻ nhục,
Phán xét bây giờ e chưa phải lúc.
VUA GIA LONG
Dẹp giặc 4 phương, thống nhất giang san,
ta giúp dân an, vẻ vang cho nước,
có chính nghĩa sao ta nhục được?
công nghiệp ta lừng lẫy đến ngàn sau,
sử chép ta dựng nước đứng trang đầu.
(trầm ngân, rồi dịu giọng)
Hờn chia cắt khiến đảo điên nước Việt,
hận phân ranh tủi nhục giống Ti6n Rồng,
Một dải sơn hà ngăn núi lấp sông,
bao năm tháng lòng người sầu ảm đạm.
(trầm ngâm)
BÙI THỊ XUÂN
Dân ta đã chịu nhiều xót xa thê thảm
khóc đau thương cảnh huynh đệ tương tàn,
Bao gia đình phải phân cách ly tan,
bao xương máu chất chồng niềm uất hận.
VUA GIA LONG
Muốn cứu giúp dân lành qua thời lận đận
ta quyết tâm phải thống nhất non sông
cho Bắc Nam chan chứa nắng xuân hồng,
cho người vật, cỏ cây thôi ủ rũ
mỗi địa phương một chúa riêng hùng cứ
chỉ gây thêm rối loạn nước nhà thôi.
một giống nói còn máu đổ, xương phơi,
còn tang tóc cho muôn dân khổ mãi,
ta đành mượn sức xa xôi hải ngoại
để yên dân dựng lại một giang sơn,
quyết san bằng lòng chia cắt óan hờn,
giúp dân lành khỏi lạc loài trôi giạt.
BÙI THỊ XUÂN (như quên mình là tử tội)
Nếu được vậy cây trổ hoa vân các,
dân an vui, nước sẽ rất mạnh giàu.
VUA GIA LONG
Với ngoại bang nào ta dại gì đâu,
họ giúp, ta trả ơn, là trao đổi.
khi non sông đã vui hòa một khối,
toàn dân nỗ lực kiến thiết nơi nơi,
khi trẻ già môi nở nụ hoa cười.
đất rạng rỡ, vùng thái dương tươi thịnh.
Việtnam hoa ca 4 phương bình định,
sẽ liệu bề xử đẹp Tây phương,
sẽ mở mang nền kinh tế ngoại thương
mối giao hảo giúp dân giàu nước mạnh.
BÙI THỊ XUÂN (mỉa mai)
Chắc người quên khoảng thời gian bất hạnh:
giặc Nguyên, Minh đô hộ nước ta, xưa ?
VUA GIA LONG
Ta tin ta trí dũng sẽ dư thừa
đối phó với ngoại cường khi trở mặt,
lòng yêu nước như lửa thiêng không tắt,
nếu một mai ân nghĩa đổi ra thù,
chí quật cường ta vững với thiên thu,
đâu ngu dại rước voi về giày mộ.
tô thắm thêm nét vàng son rực rỡ
trang sử hùng đáp nghĩa nặng non so6ngv.
Bắc, Nam, Trung cùng 1 giống Tiên Rồng,
hòa hợp nhau thực hành câu thống nhất.
vợ chồng ngươi cũng đừng nên cố chấp,
theo về, ta dựng lại nước an dân,
lòng bao dung ta thật đã ân cần.
BÙI THỊ XUÂN
Phò vua Quang Trung từ khi khởi nghĩa
uy danh cứu quốc vang lừng 4 phía:
thắng quân Xiêm nơi Xoài Mút vẻ vang;
lũ giặc Mãn Thanh trùng điệp kéo sang,
Sầm nghi Đống thua tan đành tự vẫn,
Tôn sĩ Nghị hoảng hồn rời tín ấn,
xác quân Thanh chất núi tại Đống đa,
bởi vua Lê cõng rắn cắn gà nhà
nếu không nhờ tài Quang Trung tiên đế
yêu nước thiết tha, thương dân vô kể,
non sông này sao thoát ách ngoại xâm?
vua Gia Long thống nhất được toàn dân,
dựng nghiệp đế với muôn phần hiển hách.
Công hay tội để sau cho sử sách
phán quyết công bình ý của toàn dân,
vàng mạ, son tô bóng bẩy muôn phần,
người chép sử quên ghi, dân cũng biết,
nỗi đau thương chung của người dân Việt,
máu đỏ da vàng tàn sát lẫn nhau.
một kẻ xưng vương, xương trắng ngập đầu,
ta mong chết để không cỏn hay biết
viễn ảnh nô vong nghĩ thêm kinh khiếp,
đừng dụ ta hàng phục, uổng co6ngt hôi !
VUA GIA LONG (nổi giận, đập án, quát)
Nữ tử tội! dám ngạo mạn quá lời,
không chịu hiểu ta lân tài, ban đức
ngươi phải chết để hết lời tự đắc!
BÙI THỊ XUÂN
E rồi đây gót giặc
đất Việt giày xéo lên,
non Nùng, núi Nhị đầy chân lạ,
khói lửa kinh thành rực cháy thêm.
dân còn đâu đầm ấm
tắt lịm khúc hùng ca,
cờ Tây 8 hương bay cùng gió,
vó ngựa hùng tàn nát cỏ hoa.
gông cùm đặtt rước dân ta,
khóc thương nước Việt bi ca não nùng.
sông Gianh nước đổ biển đông,
giang sơn gấm vóc mây lồng tà dương.
VUA GIA LONG
Đừng thốt giọng thê lương,
toàn những lời uẩn ức!
kẻ thất thế còn cậy hùng, phô sức,
dám nặng lới xúc phạm tới oai vua.
lính đâu!
lôi con y đập nát óc cho chừa
tính ngang ngạnh quật cường u tối đó !
(quân lính tiến tới, nắm tay cô bé Trần bích Xuân định lôi đi.
Bích Xuân sợ hãi, khóc thét, giằng ra, ôm chặt lấy mẹ.)
TRẦN BÍCH XUÂN
Họ giết con, mẹ ơi!
con sợ quá đi thôi.
BÙI THỊ XUÂN (cúi nhìn con, nói âu yếm)
Con ngoan! Chúng ta sắp chết hết rồi.
hãy nín khóc, thọ hình cho can đảm!
mẹ thường dặn: không có gì sợ, ngán,
chớ than van háo kẻ ươn hèn.
lời mẹ dạy con đâu dám quên,
nhưng con muốn được chết bên cạnh mẹ.
BÙI THỊ XUÂN (hướng về phía vua Gia Long)
Người rộng lượng hãy tha cho con trẻ,
giết vợ chồng ta cũng quá đủ rồi.
VUA GIA LONG (quyết liệt)
Một điều chi cũng chẳng thể chấp lời
nếu vợ chồng ngươi không hàng triều Nguyễn.
BÙI THỊ XUÂN (thất vọng, xót xa, ôm chặt con)
Xin tha cho con cũng không toại nguyện
bạo chúa hẹp hòi thì biết làm sao!
(đứng phắt lên, trao tay Bích Xuân cho tên lính)
Con đi trước rồi mẹ sẽ theo sau
sẽ gần con mãi, không xa con nữa!
TRẦN BÍCH XUÂN
Con chờ mẹ lại mau cùng con, mẹ nhé!
(quân lính trói Bích Xuân vào cọc; rồi dùng bú lớn đập 1 nhát thật mạnh
lên đầu cô bé. Bích Xuân hét lớn một tiếng; gục đầu xuống ngực, chết.
Bùi thị Xuân đau lòng, nhắm mắm lại; để không nhìn thấy thảm cảnh.
Khi mở mắt ra, bà thấy con gái đã chết, căm phẫn; hướng về phía vua
Gia Long.)
BÙI THỊ XUÂN (điên cuồng)
Lũ bay man rợ hơn loài cầm thú
trẻ thơ kia nào đã tội tình gì?
tuổi xanh khờ, sao nỡ đập chết đi
óc văng trắng ... quá ư là tàn nhẫn!
con thơ chết thảm, ta càng căm phẫn
hỏi làm sao ta phục được Nguyễn triều?
bạo chúa ơi! đừng đắc thế tự kiêu,
thắng Tây sơn đâu tài, mà nhờ mệnh.
VUA GIA LONG (tức giận)
Quân bay!
hãy nổi lên 3 hồi chiêng trống lệnh
chém chồng y cho thị hết ngông cuồng!
(quân lính dẫn Trần quang Diệu đi ngang mặt Bùi thị Xuân)
BÙI THỊ XUÂN (đau xót nhìn chồng)
Ôi tướng công chỉ còn da bọc nắm xương,
vị tướng tài của Quang Trung còn đâu nữa!
người đã từng phen khiến giặc thua nghiêng ngửa
sắp chịu chết hiên ngang, vì nước, quên mình.
em sẽ theo người cho vẹn nghĩa trọn tình,
chẳng để hổ danh đôi anh hùng, nữ kiệt .
(tiếng trống báo hành quyết Trần quang Diệu, cùng tiếng
chiêng nổi lên: tùng bi li, tùng bi li ...)
GIÁM TRẢM QUAN (hô lớn)
Quân s ĩ! Nổi 3 hồi chiêng trống lệnh,
thúc voi giày nát nữ tội nhân !
BÙI THỊ XUÂN (giọng ngạo nghễ)
Khoan! Đến phát này ta chẳng tiếc thân,
nhà Tây sơn đã tan tành thê thảm
trước cái chết ta không hề xúc cảm,
chỉ yêu cầu trước giây phút thọ hình
cho ta tấm vải cuốn chặt quanh mình,
khỏi lõa thể dưới chân voi giày xéo.
VUA GIA LONG
Một lời thỉnh nguyện quả là khôn khéo
thât đáng danh vị liệt nữ anh hùng!t
tuy sa cơ khí tiết rạng vô cùng
lòng can đảm đáng cho đời ngưỡng mộ
trẫm chấp thuận ban cho nàng tấm lụa
tháo xích xiềng cho nữ tướng Tây sơn.
(quân lính tháo xiềng xích; rồi trao cho Bùi thị Xuân
tấm lụa màu đỏ. Nàng cuốn lụa vào người.)
BÙI THỊ XUÂN (cuốn lụa thật chặt quanh thân)
Xác phàm lụa đỏ quấn quanh
sử vàng ghi buổi kinh thành khói dâng
được thua cơ tạo xoay vần
đời người chết, há 2 lần, hay sao?
vì đại nghĩa đổ máu đào
vì muôn dân chịu gian lao chẳng sờn
(chỉ thẳng vào mặt vua Gia Long)
Bạo chúa kia, lịch sử sẽ oán hờn
việc ngươi rước giặc Pháp vào Việtnam
chúng ta chết vẫn sẵn sàng anh kiệt
lịch sử rồi đây chép tội, ghi công
vua Quang Trung sẽ bia đá, tượng đồng
lũ bay, công hay tội; rồi sẽ biết
(quản tượng lùa voi ra; khi voi nhìn thấy Bùi thị Xuân, voi rống lên; rồi
khuỵu xuống, 2 chân trước như phục trước vị nữ tướng Tây sơn.)
QUÂN LÍNH (vội đến, quỳ trước vua, tâu)
Tâu bệ hạ,
voi độc ngà dùng vào việc hành quyết
trở chứng không chịu giày xác tội nhân
phủ phục quỳ trước nữ tướng Bùi thị Xuân
nước mắt chảy ... người xung quanh cũng khóc
VUA GIA LONG (ngạc nhiên; rôi, giận dữ)
Hay tử tội đã ngầm tung thuốc độc
bọnTây sơn sao giống lũ tà ma
hãy đâm voi cho máu cảy chan hòa
voi đau tất trở nên hung hãn
tới lúc đó sẽ hoàn thành bản án
giày tội nhân cho hết tính ngông cuồng
(quân lính cúi đầu lĩnh mệnh, lui ra. Tiếng chiêng trống nổi vang,
bọn lính dùng giáo đâm vào hông voi; bị đau, voi rống lên, quay
lại đuổi bọn lính. Lính sợ, chạy tứ tán.)
BÙI THỊ XUÂN (tiến lên trước voi, quát to)
Dừng lại, không được hung dữ
(voi như nghe , hiểu tiếng quát tyuy nghiêm đầy mãnh lực của nữ
tướng Bùi thị Xuân, tỏ vẻ khuất phục, cúi đầu, ủ rũ, nằm phục xuống,
Bùi thị Xuân bước đến cạnh voiu, vuốt ve đầu voi.
trước cảnh tượng vô cùng lạ lùng đáng diễn ra; tất cả mọi người hiện diện
nơi pháp trường, đều lặng đi; tỏ vẻ rất xúc động. Đột nhiên, dân chúng xôn xao, la ó.)
Xin tha cho nữ tướng, xin tha cho nữ tướng !!!
BÙI THỊ XUÂN
Tiếng chiêng trống cùng tiếng voi than rống
ồn ào dân xin xá tử cho ta
xin tạ đồng bào thương luyến thiết tha
khiến cho kẻ dữ nghiến răng căm tức
thiện cảm người, voi; làm ta cảm xúc.
(Bùi thị Xuân chắp tay nghiêng mình cảm tạ người + con voi.)
TIẾNG VANG CỦA DÂN CHÚNG
Nữ tướng Bùi thị Xuân bất tử !
BÙI THỊ XUÂN (giơ cao tay, ra dấu, yêu cầu yên lặng-- tiếng vang lắng xuống.)
Nào đâu là chính nghĩa?
nào ai xứng minh quân?
đầu của trang hào kiệt
rủi sa cơ, cũng tận
ai gặp đường may, ai lạc lối?
anh hùng đâu há sơ vong thân
người may, vì gặp vận
ta rủi bước sa chân
mong sao dân Việt đừng rên xiết
dưới ách hung tàn, nạn ngoại xâm.
(lúc đó bọn lính trở lại, dùng giáo mác đâm vào hông voi. Voi bị đau,
vùng đứng lên; tỏ ra rất hung hãn.)
BÙI THỊ XUÂN (vội bước đến trước voi, dõng dạc, ra lệnh)
Hãy làm tròn phận sự!
(con vật khôn ngoan ngần ngừ một chút; mới đưa vòi lên, quấn
lấy Bùi thị Xuân, tung lên cao.
khi xác thân bà Bùi thị Xuân trong lớp lụa đỏ rơi xuống, nằm bất
động; thay vì voi dẵm lên xác; thị voi lại phục xuống bên xác thân
Bùi thị Xuân, nước mắt nhỏ ra.)
(...) - tạm lược 7 câu. (Bt)
MÀN HẠ
Nghiêm Phái- THƯ LINH
(tr. 112- 133 NỮ TƯỚNG BÙI THỊ XUÂN
/ nxb văn nghệ tp. hcm, 1993.)
bút tích + chữ ký THƯ LINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét