lên đời, phóng sự tiểu thuyết văn quang
phỏng vấn của phạm điền
phỏng vấn văn quang,
tác giả phóng sự 'lên đời'
phạm điền thực hiện
văn quang thời trẻ [ i.e. nguyễn quang tuyến 1933- ]
(ảnh :- Internet)
(...) - tạm lược một đoạn, ở phần trên bài phỏng vấn . (Bt)
hỏi : ... thưa nhà văn Văn Quang, trong cái cuốn 'Lên đời', ông đã dùng cái thể phóng sự tiểu thuyết, để nói lên một hình ảnh xã hội Việt nam hiện nay; thì thực chứng của xã hội ấy thế nào? -- so với phần hư cấu tiểu thuyết?
đáp :... thưa anh, cái cuốn 'Lên đời', thực sự ra thì nó là tiểu thuyết phóng sự; cũng như tất cả các cuốn phóng sự tiểu thuyết phóng sự, tôi viết từ trước đến nay; từ trước 1975 -- tất cả đều là hình ảnh của thời đại.
tôi tập trung những sự kiện xã hội của mọi tầng lớp, [rồi] đưa vào phóng sự tiểu thuyết] cái hơi thở xã hội thời đó; phản ảnh những gì nó đang xảy ra trong cái xã hội mà tôi đang sống.
nó rất thật, rất là con người; thì, đó là ý tưởng của bất cứ [ai] viết tiểu thuyết phóng sự muốn đạt tới.
hỏi: ... thưa ông, trong khi viết cuốn 'Lên đời', thì đời sống của ông thế nào; giữa cảnh đời quay cuồng mà ông đã kể đó.
đáp: ... thì tất nhiên như anh đã biết hoàn cảnh của tôi; đã quyết định ở lại Sai gòn để [được] nhìn tất cả diễn biến [xảy] ra chung quanh mình một cách sâu sắc hơn; nhìn những vấn đề thời đại rõ ràng hơn, [kể cả] từng góc cạnh mới.
cái cuốn 'Lên đời' thì nó cũng có đủ cả chứ; không phải chỉ có 'lên đời' mà có cả 'xuống đời', 'đổi đời' : con người từ môi trường này bước sang môi trường khác; hoặc, từ hoàn cảnh này bước sang hoàn cảnh kia; nó có những yếu tố thúc đẩy; nó có hoàn cảnh khơi gợi để cho người ta bước [sang] trường hợp khác của cuộc sống.
ví dụ: một con người từ lương thiện trở thành gian xảo; [bởi] lý do gì ?
đôi khi tất cả những cái đó; tôi nói ngay, cả tòa án cũng không thể làm rõ những vấn đề như vậy.
những vấn đề như vậy cần đi sâu tâm trạng con người, trong hoàn cảnh xã hội nó thúc đẩy.
thì ở đây; tôi muốn nói đến những cái gì làm nên ham muốn đó, [như] người ta sống phè phỡn, làm [ra] tiền dễ dàng quá; hoặc, có những mánh lới để kiếm ra tiền, có những mánh lới làm giàu -- và, tất cả những cái đó [chỉ có] ngòi bút phóng sự mới diễn tả hết được tâm trạng đó.
thì đó là điều tôi muốn đạt tới.
hỏi: .. dạ, thưa ngay cả như ông nhận định như vậy; ông cũng muốn nói là tất cả những cảnh đó không bao quát toan bộ thực tế cuộc sống thác loạn, gần như là điên cuồng hiện nay ở Việt nam. Như vậy, có nghĩa là sao?
đáp: ... như vậy có nghĩa là: tôi chưa thể nói được hết; bời vì nếu nói hết, thỉ chắc phải nói nhiều lắm; nói nữa, thì mối hết được; chứ trong một cuốn tiểu thuyết phóng sự, dù là hơn 1000 trang, cũng chưa thể nói hết được.
tôi [còn] muốn nói những điều chưa thể nói hết được ngay lúc này, phải có những điều [cần] nói trước; và, những điều [nên] nói sau.
cái gì có thể nói được thì nói.
anh hiểu trong hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ; thì, cái việc đó là việc rất cần thiết.
phải viết thế nào cho nó tế nhị; phải làm thế nào cho độc giả thông cảm với mình; để cho độc giả hiểu những cái gì ở phía sau của [điều] mình viết; thi đó là điều chúng ta phải đạt tới -- mà cách đó là khó khăn, rất là tế nhị -- không phải là chuyện dễ dàng như là ở chỗ khác; mỗi nơi có một cách viết riêng.
phạm điền : xin cám ơn ông.
phạm điền
( phóng viên RFA thực hiện)
nxb tiếng quê hương, usa, 2004)
phạm điền:
" 'lên đời' trần trụi, buồn nôn, choáng ngợp ...
được vẽ lại dưới ngòi bút của một nhà văn
từng ăn khách của miền nam, trước 30/ 4/ 75.."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét