Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

vài bài thơ hay trần xuân kiêm /< blog tuhoaitan/ Saigon> )

thơ trần xuân kiêm/ blog tuhoaitan


                     vài bài thơ hay trần xuân kiêm
                                                      (blog : tuhoaitan/ saigon)


                                                    trần xuân kiêm      [1943-     ]
                                                     (Courtesy photo : TỪ HOÀI TẤN)

                                                            zarathustra đã nói như thế / friedrich nietzsche
                                                         bản việt ngữ: trần xuân kiêm   (văn học, hà nội 2007)
                                                                       (chụp lại trên Internet)



từ hoài tấn viết:

 "Trần xuân Kiêm là tên [trong khai sinh] .  Sinh 10- 10-1943. Trước 1975, nguyên chủ tịch Tổng hội sinh viên Huế, phu quân  dịch giả Phùng Thăng *  ( đồng dịch giả  Phùng Khánh * 'Câu chuyện dòng sông/ Herman Hesse'.  Trần xuân Kiêm, [ dịch giả  Zarathoustra đã nói như thế/  Friedrich Nietzsche / nxb văn học, hà nội 2007] hiện giờ  sống ở Saigon.  Những bài thơ sau đây trích từ nguyệt san 'Tư tưởng'."

                                               PHÙNG THĂNG ( hàng sau, giữa)
                                                                           PHÙNG KHÁNH ( hàng sau, người  đứng đầu)
                                                     (Courtesy photo:  Thái kim Lan)
 ---------

*  PHÙNG THĂNG  tức Công tằng tôn nữ Phùng Thăng-- cùng chị là PHÙNG KHÁNH  ( ni cô, ni sư, sư bà TRÍ HẢI),  đồng dịch giả tác phẩm 'Câu chuyện dòng sông ( Ca Dao xuất bản, Saigon 196x , sau Lá Bối tái bản). [ Phùng Thăng] còn là dịch giả những tác phẩm ' Sói đồng hoàng/ Heman Hesse - ( đồng dịch giả CHƠN HẠNH )--   Buồn nôn/ Jean-Paul Sartre -- Bắt trẻ đồng xanh/ Salinger . (...)

Bùi Giáng đã  vinh danh chị là' thân mẫu' , "  Con thương Phùng Khánh vô ngần /  Phùng Thăng thân mẫu cũng gần như nhiên "  ... 

Được biết chị [ Phùng Thăng] kết hôn với anh Trần xuân Kiêm, nguyên  Chủ tịch Tổng hội sinh viên Huế.  Hai người bỏ lên rừng núi Di Linh (Dalat) mà sống (...) Sau đó, 2 người chia tay, Phùng Thăng đi tu. Sau 1975, chị bồng con tìm đường vượt biên.  Trên hộ khẩu gia đình, cho biết Phùng Thăng chết vào tháng 6 năm Ất mùi (1975) tại Campuchia.

 Tôi [Nguyễn Đạt] ghi rõ ràng về câu chuyện này, như sau: 
" ...Ngày 14-4- 1978, tại xã Mỹ đức, bọn diệt chủng Pôn Pốt đã tàn sát 130 người .(...)  Công tằng tôn nữ Phùng Thăng ( dòng Tùng thiện Vương) cùng 1 người con +  nhiều người Việt khác, bị Khmer Đỏ [bắt] ở  Nam Du  ( thuộc tỉnh Kiên giang)-- đưa về Campuchia, bắt đi lao động khổ sai ở công- nông-trường -- cả 2 mẹ con Phùng Thăng chết tại đó. "
     (NGUYỄN ĐẠT/  báo Người Việt Cali.)  

  --------------  


          
                                          thơ  trần xuân kiêm

                                      1.  thuở xa người

                                       Một sớm người đi theo máy bay  
                                       Ta say nằm lạnh buổi đêm dài 
                                       Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ. 
                                       Ta vẫn còn, hay nỗi tàn phai ?  
                                       Nửa đêm tỉnh dậy thấy sao rơi  
                                       Ta nghĩ đang ở cuối trời 
                                       Ôi những đám mây còn lãng tử
                                       Xin để hồn chùng trong đêm khơi
                                       Ôi má người từ nay thôi hồng 
                                       Giờ cũng trầm hương lúc thôi hong
                                       Mai sau thoảng nhớ mây vườn cũ
                                       Ta yêu người bằng mối tình không


                                         2. rừng cao

                                        người đi mưa bụi trên rừng
                                        chắc cũng bay đầy theo gót xưa 
                                        cỏ úa một hồn ta tĩnh lặng 
                                        cũng sầu theo cánh gió đong đưa
                                        người theo mây núi bỏ quên đời 
                                        chân bước nghìn năm vẫn lạc loài 
                                        đâu biết tình ta là khói ám
                                        một đời vây bủa mãi không thôi
                                        rừng cao rừng cao ôi rừng cao
                                        chiều nay chìm khuất mây phương nào 
                                        có ta trong cõi đìu hiu nọ
                                        thở khói nghe hồn tan chiêm bao.


                                        3.  đưa người qua rừng đại ninh*

                                        đưa người qua suối rừng đông
                                        đồi cao còn nở mấy bông sương mù 
                                        đưa người qua cuối rừng thu
                                        dấu chìm bỗng lạc trong mù sương sa 
                                        đưa người đưa nửa hồn ta 
                                        nhìn nhau rồi cũng như tà dương kia.

                                        ---
                                        * nay thuộc tỉnh lâm đồng. (Bt)


                                        4.  viễn phố

                                        người cho sợi tóc chẻ đôi 
                                        tách ra bỗng thấy đất trời mang mang 
                                        rồi đây viễn phố đôi đàng 
                                        trông nhau chỉ thấy một hàng mây trôi.


                                        5.  uống rượu trong mưa

                                        mưa rủ ta vào thăm rừng đông
                                        trong tim ta có ngăn chim hồng
                                        một mai vỗ cánh bay trời rộng
                                        mới biết lòng mình xa mênh mông 
                                        này mưa cứ uống cho lòng say 
                                        một mai ta ngủ yên lòng đất  
                                        mưa sẽ vì ta rót lệ đầy 
                                        ta để lòng run theo cơn mưa 
                                        ta để hồn ta rung chút âm thừa 
                                        ơi người năm cũ trong lòng cốc
                                        mưa có nhạt nhòa đôi mắt xưa 
                                        ta rủ mưa vào thăm lòng ta
                                        khóc tình một thuở biết bao la
                                        sáng nay ta giết ngàn chim mộng
                                        khỏi sầu người đã cách xa.


                                        6.  quy hàng

                                        em ngồi trong bóng thiên thu  
                                        nắng vui còn ấm lời ru cuối ngàn 
                                        có ta cõi đó điêu tàn  
                                        đá khô đất sụp quy hàng bên em.


                                        7.  huế mùa thu

                                        gió dẫn ta về thăm phố cũ 
                                        những nàng con gái thuở mây bay
                                        mùa thu em vẫn cao làn tóc 
                                        cho khói sương chìm trong mắt ai
                                        bãi rộng mưa mù con nước lớn
                                        em về như một thoáng thiên thu 
                                        rồi mưa giội xuống hồn ta lạnh 
                                        ôi! huế mùa thu, mưa mùa thu!


                                       8. nằm ngủ dưới ngàn sao

                                       nằm đây xa bóng nhân gian
                                       ôm em thở nhẹ dưới ngàn sao rơi
                                       ồ em !  sương khói lên rồi 
                                       nhắm đôi mắt lại quên đời thương đau.


                                        9.  vườn trăng

                                        áo người in một tà trăng  
                                        bay trong huyễn mộng cuối vườn tịch liêu
                                        lạnh hồn xưa tiếng chim kêu 
                                        trăm bông quỳnh ngủ đìu hiu lá cành 
                                        ta ngồi im bóng đêm thanh 
                                        yêu em vô lượng cũng đành câm hơi.

                                       10.  về thăm nhà cũ ở blao *

                                       đêm qua mưa lũ ta về  
                                       đứng im như tượng bên hè nhà xưa 
                                       một hồn rũ rượi trong mưa 
                                       nhớ ơi ngọc trắng ngày chưa cát lầm 
                                       cỏ cây vườn cũ lạnh căm
                                       quỳ hôn còn thấy xa xăm dáng người.

                                       ---
                                        *   bảo lộc (tỉnh lâm đồng bây giờ - Bt.)

                                             TRẦN XUÂN KIÊM

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét