đùa với vũ quần phương/ p.t.thanh nhàn.
báo tiền phong (hà nội) 31-5-2015
" tôi không yêu thằng 'rũ quần' *
thì vẫn là ..."
phan thị thanh nhàn
phan thị thanh nhàn [1943- ]
(ảnh minh họa kèm theo bài)
---
* 'vũ' đọc theo giọng miền nam là 'rũ' - thôi đành xin phép chàng thi nhân họ Vũ xí xóa -- bởi lẽ, khi nữ sĩ Phạm thị Thanh Nhàn nhắc tới ' tiết hạnh khả phong'; chắc kẻ cười rất to nhất kia ,đang nghĩ đến ' tiết hạnh khả phong' bà Phó Đoan, nhân vật tiểu thuyết trong Giông tố , của nhà văn tài danh Vũ trọng Phụng. -- Bt.)
(...)
Lần khác, ở hội nghị những người viết văn trẻ, họp ở Tuyên quang, được lên phát biểu với các em, tôi [Phan thị Thanh Nhàn] thật thà tâm sự;
" ... chồng cô mất cách đây hơn 30 năm rồi, từ đó đến nay cô vẫn viết báo, làm thơ một mình, nuôi con gái nhỏ -- giờ cháu đã đi làm. Cô nghĩ: muốn sáng tác, trước tiên chúng ta phải sống như người bình thường; đừng bao giờ nghĩ nhà văn là phải khác thường, lập dị, sang, chảnh hơn người..." (các em vỗ tay) Tôi noi vui, trước khi đi xuống; " Cô cứ nghĩ, đáng lẽ cô phải được danh hiệu cổ điển ngày xưa là tiết hạnh khả phong."
Trong khi các em vỗ tay ầm ầm, tôi thấy Vũ Quần Phương cười rất to. Lúc giải lao, tôi hỏi; " Sao bác lại cười, khi tôi nhắc đến 'tiết hạnh khả phong' ?" Nhà thơ Vũ Quần Phương nháy mắt; " Thì tôi cứ nghĩ liều; từ hồi chồng bà mất đến giờ; ít nhất cũng mê 1, 2 thằng rồi; đời nào lại được 'tiết hạnh khả phong'. "Tôi cáu quá, nói liều; " Tôi có yêu mấy thằng, mà không có thằng nào là Vũ Quần Phương vẫn là trong sáng nhất." Nhưng mà anh VQP không hề giận, vẫn vui vẻ; " Đúng là đàn bà!." Đại loại vậy, nhà thơ đôi khi rất rộng lượng, không thèm chấp.
Hôm chúng tôi cùng ngồi ô-tô ra Quảng ninh, dự hội thảo thơ quốc tế lần 2 ở Việt nam (2015); trên xe rất đông, các bạn nhường tôi ngồi cạnh nhà thơ [VQP].
vũ quần phươg [i.e. vũ ngọc chúc 1940- ]
(ảnh minh họa kèm theo bài)
(...)
Tôi sẽ được nghe VQP kể nhiều về tuổi thơ của anh; mà đầu tiên, chỉ vì tôi nhắc đến làng Yên phụ. Anh cười; " Yên phụ cũng gắn với tôi từ bé. Bà biết không, bố mất khi tôi mới 6 tuổi; mẹ tôi quê ở Từ liêm (Hà nội) mang chúng tôi về quê ngoại, thuê nhà trọ trong làng Yên phụ của bà. Mẹ làm thợ thiếc, nuôi chúng tôi ăn học vất vả lắm; nên từ bé tôi đã sống rất tần tiện. "
Tôi lại nhớ một lần chúng tôi đi họp ở Quảng bá [Hà nội]; mọi người đến chờ mãi mới thấy Vũ Quần Phương. Anh thanh minh; " Thông cảm nhé, tớ đi xe 'bus', phải mấy chuyến mới lên tới đây." Có người trêu; " Trời ơi! tiền [cả đống] ném đổ tường được mà đi xe 'bus', sao bác không đi tắc-xi cho nhanh." -- " Xe'bus' chuyển mấy lần cũng chi hết 20 ngàn. Thôi họp đi !" -- [VQP trả lời vậy.]
Chúng tôi lắc đầu nhìn nhau; vì ai cũng biết vợ chồng anh có con trai là giáo sư toán học nổi tiếng Vũ đình Văn, dạy tại Đại học Yale danh tiếng -- cháu thứ 2 Vũ thanh Điềm ở Canada, chuyên gia công tác Google. Các cháu cũng từng đón bố mẹ sang ăn tết; hàng tháng vẫn gửi tiền về để bố mẹ tiêu . Đó là chưa kể anh chi còn có nhà cho thuê ở Hà nội; và, hiện đang sống ở một biệt thự đẹp ở Định công.
Hôm ấy, tôi đã cười thầm tính tiết kiệm hơi quá của anh. Nhưng lần này nghe anh kể, tôi mới hiểu, và thêm kính trọng nếp nhà mẹ góa nuôi con côi, từ khi anh lên 6.
Vũ Quần Phương trọ học ở Hà nội vô cùng thương mẹ, học rất chăm, theo lời khuyên của mẹ, anh đã vào Đại học học, được cấp học bổng toàn phần.(...) Những năm trọ học , VQP luôn nhớ nhà, thấy tủi thân; vì cô đơn lẻ loi. Và, bên cạnh việc chăm chỉ học các môn tự nhiên, anh còn say mê đọc sách. Tốt nghiệp Đại học Y, Vũ Quần Phương là sinh viên duy nhất của khoá học có 300 [người], anh được ở lại làm việc ở bộ Y tế. Và anh cũng bắt đầu làm thơ, có thơ đăng thường xuyên trên các báo nổi tiếng ở Hà nội. Khi đã thành danh, là nhà thơ nổi tiếng, nhà phê bình văn học xuất sắc; người cha có các con làm rạng danh gia đình, đất nước.
Bài thơ Áo đỏ của anh rất nổi tiếng, đôi lần tôi trêu; " Bác có biết bọn trẻ cải biên thơ bác thế nào không?
"Váy ngắn em đi giữ phố đông
Hỏi rằng anh có thấy gì không
Mỗi lần váy cuốn theo chiều gió
Anh thấy hình như ... "
Cả xe phá ra cười, Vũ Quần Phương cũng lém lỉnh, ngắt lới; Để tớ đọc đôi câu đối, đặt ở 2 cánh cổng Hội ta;
"Em ngồi tôm cá bày ra hết
Anh đứng thành tro , em biết không
thơ cải biến của Quang Huy đó."
Lúc đó, Vũ Quần Phương đang làm chủ tịch; còn tôi [Phạm thị Thanh Nhàn] là phó của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà nội.
Câu ' bao nhiêu tôm cá bày ra cả' , trong bài 'Chợ cá Hội an' của tôi -- và câu cuối trong bài thơ của Vũ Quần Phương, bị trêu đùa tếu táo như vậy để cười.
Kỷ niệm nữa của tôi với Vũ Quần Phương -- có một lần Hội nhà văn Hà nội lên Khoang Xanh (Hà tây cũ) -- buổi chiều bơi lội, buổi tôi hội họp, đọc thơ. VQP nói trịnh trọng; " anh đọc hộ nhạc sĩ Dân Huyền, bài thơ vừa sáng tác; khi thấy Phan thị Thanh Nhàn bơi như cá;
"Em là bài thơ trên nước xanh
Tay vung khỏe khoắn bắp chân thanh
Bài thơ săn chắc và tươi tắn
Anh chỉ nhìn theo cũng bập bềnh"
phan thị thanh nhàn thời xuân sắc
(ảnh: Internet)
tôi quay sang hỏi Dân Huyền; " Thơ của bác thật không?" Nhạc sĩ quay sang tôi; " Tớ có phải không biết đọc đâu mà nhờ nhỉ?"... Vậy là đêm ấy, tôi làm ngay bài thơ tặng Vũ Quần Phương -- và đã đăng báo nhiều lần -- có thể là VQP chưa biết -- vì tôi không có thói quen đề tặng [thơ].
Năm 2007 -- tôi và Vũ Quần Phương cùng được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Thơ của VQP được nhiều người yêu thích, thuộc nằm lòng; nhất là bài Áo đỏ; tôi rất thích khổ cuối trong bài thơ Đợi [của VQP] -- [bài này] đã được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc, rất hay;
"Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy, kìa em, anh đợi em "
(...)
***
[Và] thỉnh thoảng chuyện với anh, tôi thấy Vũ Quần Phương thật hóm hỉnh, tinh tế, sâu sắc; cả trong đời và trong thơ-- nhưng anh cũng thật hiền hậu, chi chút, rộng lượng với bạn bè. []
PHAN THỊ THANH NHÀN
29 THÁNG 5- 2015
(trích lại từ < Việt- studies> )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét