mai trung tĩnh
------------------------------------------------------------------
cái chết báo trước vỗ về thi sĩ
tạ tỵ vẽ mai trung tĩnh
(in kèm trong báo Trình bảy)
Em thấy không
Bây giờ anh thường im lặng
Anh không cười nói như ngày trước
Sớm anh đi, chiều trở lại trong tủi nhục âm thầm
Những bước nặng nề tuổi gì tới viếng
Anh muốn ngủ dài một giấc muôn năm
Chằng còn héo hon dần như thế kỷ
Em thấy không
Chúng ta nổi nênh ngày tháng làm người sống sót
Đi tìm đất đai dựng chỗ ngủ nhờ
Đất đai hiếm, khó tìm hơn chân lý
Đi tìm thực phẩm hèn mọn nuôi thân
Chỉ gặp xác người thay vì lúa mọc
Em thấy không
Bây giờ không phận chúng ta biên thành những
phi trường khổng lồ
Anh nhìn lên toàn phi đạo dọc ngang
Còn chổ nào cho cánh diều tuổi thơ của những
đứa em bay bổng
Em thấy không
Bây giờ anh sống thật thản nhiên
Như bà mẹ ngày ngày cho con bú sữa
Như nhưng người em gái lớn phải lấy chồng
Ai mất ai còn, anh nào có biết
Khi từ sinh gần gũi quá tình nhân
Khi anh sống mà nghe vỗ về bằng cái chết.
MAI TRUNG TĨNH
(i.e nguyễn thiệu hùng 1937- 2002 usa.)
( tr. 87-88- tạp chí Trình bày số Xuân Tân hợi.)
- tựa chính bài: 'cái chết vỗ về'.)
Dai Nam Van Hien Books/ Australia 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét