tạp chí'văn học nghệ thuật/ đài radiofreeasia>
'nhà văn' phan lạc phúc & 'tuyển tập tạp ghi'
phạm điền
Ký giả Lô Răng-Phan lạc Phúc qua phác họa Vũ uyện Giang.
Cuối năm 2002, Ký-Giả-Lô-Răng/ Phan lạc Phúc gửi đến độc giả Việtnam cuốn TUYỂN TẬP TẠP GHI. Cuốn này, như bạn-bè-gần-xa là những ghi nhận đậm đà hình ảnh quê hương, kỷ niệm bạn bè. Tuy là những ghi nhận riêng tư- nhưng cái khéo của tác giả, là những ghi nhận đậm đà hình ảnh quê hương, kỷ niệm, bạn bè. Tuy là những ghi nhận riêng tư, nhưng, cái khéo của tác giả đã làm sống lại tâm cảnh, các xúc cảm của rất nhiều người đọc ông. Cũng qua hình ảnh ghi [lại], người đọc có cơ hội: thấy được, gặp được các nhân vật, sống trong giai đoạn vừa qua.
Bạn ông là các nhân vật tăm tiếng trong giới văn nghệ, làm báo, làm văn, những người tù kiệt xuất, những nhà tu có lòng đại lượng. Ông vẽ lại được các thảm kịch, bên cạnh những niềm vui.
[Thi sĩ] Du tử Lê không ngại ngùng gọi [Ký- giả-Lô-Răng-] Phan lạc Phúc là cha đẻ của thể TẠP GHI VIỆTNAM.(...)
TUYỂN TẬP TẠP GHI gần 470 trang, Phan lạc Phúc [tự] trình bày, trang nhã, gồm 54 tiểu ký. Phan Lạc Phúc [ 1928 - ] sinh quán làng Hữu bằng,huyện Thạch thất, tỉnh Sơn tây [Bắc bộ]. Đi lính, khóa 2 Trường Võ bị Thủ đức, Trường thông tin báo chí tại Rochelle Univeristy (Hoa Kỳ). Từ 1975- 1985, ông bị đưa đi [học tập] cải tạo, qua 7 trại từ nam ra bắc. Năm 1991, [theo diện H.O.] ông định cư ở Úc (Sydney).
Ký-giả-Lô-Răng từng giữ chức chủ bút nhật báo Tiền tuyến (cơ quan của Quân lực Việt Nam Cộng hòa), [còn ]à bỉnh bút các báo Chỉ đạo, Tiền Phong, Tập san Quốc phòng [quân đội], Nghệ thuật, Văn, Vấn đề - hiện ông cộng tác với nhật báo, tuần báo ở Australia, Texas, California, Canada, Pháp.
Sau 2 cuốn BẠN BÈ GẦN XA (xuất bản năm 2000) --TUYỂN TẬP TẠP GHI (xb 2002)- ông đang chuẩn bị cho in CÕI NGƯỜI TA . (...)
Để hiểu về tác giả 'Tuyển tập Tạp ghi', chúng tôi mời theo dõi cuộc phỏng vấn ngắn- mà ông dành cho tạp chi Văn học nghệ thuật/ Đài Á châu Tự do.
Hỏi: - ... chúng tôi hân hạnh được ông [Phan lạc Phúc] đến với tạp chí 'Văn học nghệ thuật/ Đài Á châu Tự do'... Liên tiếp trong 2 năm qua, ông đã gửi đến cho độc giả 2 tuyển tập BẠN BÈ GẦN XA và TUYỂN TẬP TẠP GHI ... Xin ông cho biết làm sao giữ được tinh thần lạc quan, ngay cả [trong] khi đi cải tạo.
Đáp: - trước hết tôi xin cám ơn , đã được có mặt tại đài. Một người lính già như tôi, [lại] được ông bạn gọi là 'nhà văn' , tôi cũng cảm ơn- nhưng ,không biết có đáng với danh hiệu ấy không. (...) Bản thân tôi cũng như nhiều anh em đồng cảnh đi cải tạo- thịt da ai cũng là người- mà đi tù cải tạo, thì cái sự đói khát làm thân đau đớn, thì đó là số phận rồi. (..) Tôi có cái may mắn, hết sức may mắn... là được sống chung với một vị chân tu- thượng tọa Thích thanh Long (nguyên giám đốc Nha Tuyên úy Phật giáo) . Ông không bao giở giảng đạo, hay đọc kinh cho nghe. [Nhưng] trong cuộc sống cải tạo, thấy ông luôn bình thản, không lo, không sợ, không buồn- nên -khi ở gần ông, tôi cũng bắt chước được như vậy...
Hỏi: - ...thưa ông Phan lạc Phúc, trên trang đầu [sách] , ông có ghi lại vài dòng: sách này gồm những chuyện người, chuyện ta, chuyện xa, chuyện gần, chuyện lẩn thẩn của người già, nhớ nhà, nhớ nước. Duy có một điều... khi ông gọi đó là chuyện lẩn thẩn, mà, thực ra không lẩn thẩn- [để] chia sẻ với độc giả trong tương lai.
Đáp: - ... cám ơn ông bạn, đã đọc kỹ quá 'Tuyển tập Tạp ghi'- theo tôi-, chuyện mình, chuyện ta, chuyện xa, chuyện lẩn thẩn của tuổi già, chuyện nhớ nhà, nhớ nước. Dạ, thưa ông bạn, tôi ở tình trạng như thế thôi ... sách của tôi giống như cửa hàngtạp hóa, hằm-bà-lằng, không thiếu cái gì hết ...
Hỏi: - ... ông Nguyễn xuân Nghĩa, chủ bút báo VietTide ở California, nói rằng: nếu người ta muốn biết vế giai đoạn chúng ta trải qua, thì cuốn bút ký 'Bạn bè gần xa' có thể cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin quý giá. Đây là ý kiến rất mới nói những gì có trong 2 cuốn sách. Làm sao ông không quên được những kỷ niệm phong phú đó- và- khả năng hồi ức phải làm như thế nào, để có sự linh hoạt như vậy?
Đáp: - ...ông Nguyễn xuân Nghĩa cũng vì ưu ái cho nên mới cho tôi cái nhận định độ lượng như thế - mà tôi không dám nghĩ điều tôi viết hay- là[từ] những kỷ niệm bản thân tôi, của bạn tôi lại có thể sống lâu [trong trí nhớ] tôi như vậy. Khi người ta có tuổi rồi, người ta già, thì người ta sống bằng quá khứ, kỷ niệm- cho nên trong tôi- những cái gì nó thuộc về ngày xưa, tôi nhớ rõ.
Cuộc phỏng vấn tác giả Phan lạc Phúc về 'Tuyển tập Tạp ghi- xin ngưng ở đây. Cảm ơn tác giả [đã dành cho tạp chí Văn học nghệ thuật/ đài Á châu Tự do cuộc phỏng vấn].
[]
phạm điền
< c.2004-Radio Free Asia>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét