Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

nhớ nơi kỳ ngộ: phạm trọng nhân + lê bá kông - lãng nhân - 21

nhớ nơi kỳ ngộ - lãng nhân
nxb ziên hồng, usa 1997

                                               
                                     1.  phạm trọng nhân
                                                               bài : lãng nhân 

     Bút hiệu Long Giang của Anh * cho thấy gốc ở Lương đường [ Hải dương]  , nơi từng xuất phát nhiều bậc danh nho.
---
* tác giả viết chữ  hoa. [BT]

     Sau 1954, tôi gặp anh ở Saigon, trong văn phòng bộ Ngoại giao.  Qua vài lần trò chuyện, tôi nhận thấy anh là người minh đạt, tính ưa phóng khoáng và  trào lộng... để vui đùa chứ không ác ý, cốt để thay đổi không khí những cuộc họp bạn, cho tẻ nhạt thánh nồng nàn, gay gắt thành hỉ hả.

    Anh lại hướng về triết thuyết hoài nghi, không ùa theo những gì người khác cho là xác quyết.   Có lần anh kể lại chuyện hồi còn  là sinh viên : một hôm ngẫu nhiên trong một buổi hội, gặp [nhà tướng số] *  Ngô hùng Diễn, [ ông ta] cầm tay, lật xem đường chỉ, ngước nhìn bằng tia mắt đặc biệt, trừng trừng nhìn anh, nhưng tia nhìn lại như lắng vào nội tâm , rồi lẩm bẩm : ' không biết sau này sẽ làm gì, mà sao thấy thấp thoáng những yến tiệc, những cung vua, phủ chúa ?'
----
*  chữ của biên tập. [BT] 

    Rồi anh mỉm cười :  thầy [ tướng số] nói đùa chơi, ai ngờ đâu, xong cái cử nhân  Luật, vào tòng sự bộ Ngoại giao, thì yến tiệc là thường, sau đi đại sứ, ắt là cung vua, phủ chúa Cao miên, Lào, chẳng lạ lùng gì, chỉ lạ  nhất là cái tia nhìn của  thầy [tướng số] Diễn ..
.
    Thế rồi đến tháng Tư 1975.
    Mấy ngày đầu tháng 5, gặp anh ở Saigon, cũng thẫn thờ với cuộc đổi thay.  Ít lâu sau, nghe anh bị bắt và đưa ra Bắc, mãi đến 1982 mới [ được trả tự do] , tính ra ' học tập cải tạo hơn 7 năm '.  Chị Nhân cho tôi  xem bài thơ anh gửi cho ái nữ  Vân Anh :

                                           Con ạ  cha đã từ Thanh hóa 
                                           Di chuyển về  đây buổi giữa  đông
                                           Xuân lộc, Đồng nai, trời nắng ấm
                                           Chẳng bù rét mướt buổi long đong

                                           Vĩnh biệt rừng Lam sương khói mờ 
                                           Lòng bao hy vọng xiết mong chờ 
                                           Ra đi, dù có đi đâu nữa 
                                           Vẫn đỡ hơn tù Lý bá Sơ !

                                           Bốn ngày ròng rã với ba đêm
                                           Ai hỡi chăng ai thấu nỗi niềm
                                           Từng cặp con người tay sắt khóa 
                                           Đồng bào ruột thịt nghĩa tương liên

                                           Con hãy vì cha an ủi mẹ
                                           Giúp người chăn dắt lũ em thơ
                                           Một mai tái hội - không bao nữa-
                                          Thế cục trầm thăng : một ván cờ ! 
                                                                             THƠ PHẠM TRỌNG NHÂN

                            [...] *
                    ---
                     *   Biên tập tạm lược 4 dòng, [BT]
 
   Nhân dịp, tôi góp lời gửi bạn, chờ khi thuận tiện :

                                          Anh canh, tôi mậu, cũng đều thân 
                                          Huống lại trùng nhau ở chữ nhân
                                          Do đó thì văn chung một thú 
                                          Dù cho xuất sử khác đôi lần
                                          Bạo tàn khét tiếng đày thiên hạ 
                                         Chua xót, cam lòng chốc bảy xuân
                                       ' Cùng một lứa bên trời lận đận' 
                                         Càng xa mà lại thấy càng gần ...

    Sau này, bạn Lương Giang và bạn Trần văn Bảng[bút hiệu Bằng Vân] cũng có họa lại bài thơ trên :

                                             BÀI HOẠ CỦA LƯƠNG GIANG

                                       Hai chữ quê, nhà : một chiếc thân 
                                       Trần ai ai kẻ thấu nguyên nhân ? 
                                       Dọc ngang trời biển bao phen đã ...
                                      Tái hội thân thương mãi khất lần !
                                       Hồ hải lưu ly chờ hết nợ
                                       Lần lừa dai dẳng, đợi hồi xuân
                                       Mấy vần thơ thẩn tươi màu huyết
                                       Vạn dặm trùng dương vẫn sát gần .
                                                                               [ 1986]

                                   BÀI HỌA CỦA TRẦN VĂN BẢNG[ BẰNG VÂN]

                                        Đường mây cách trở vẫn tình thân
                                        Đã mấy thu rồi vắng cố nhân?
                                        Tình nước hận thù oan nửa kiếp 
                                        Tơ duyên chấp chểnh lụy bao lần ! 
                                        Tâm hồn trói buộc vòng lao lý
                                        Hy vọng chờ mong ngọn gió xuân.                          
                                        Ký sự mấy vần đầy máu lệ 
                                        Đọc lên não nuột bạn xa gần ...

    Anh nộp đơn xin đi Pháp đoàn tụ gia đình, thì đầu năm 1983, Pháp chiếu khán nhập nội, vậy mà, đợi hoài chẳng thấy Pháp cho đi.  Cũng là may, trong khi đó, [ anh]  được bà thân mẫu từ trần ở Hà nội.  Anh vội vã ra lo việc tống chung cho tròn đạo hiếu.  Khi trở lại Sài gòn, anh sống lầm lũi qua ngày, lắm lúc cũng muốn kết  liễu cuộc sống cho xong, như lời thơ mà anh dịch từ chữ hán của Vương Phan Chi :

                                            Thủa tôi chưa nhập thế 
                                            Tăm tối chẳng biết chi 
                                            Trời bỗng cho tôi sống 
                                            Sinh tôi, có ich gì ?

                                            Không cơm áo : đói lạnh 
                                            Tôi trả Trời kiếp người 
                                            Xin Trời cho tôi lại 
                                            Thủa tôi chưa vào đời ...
           
  Nhưng anh lại lắng đắng, nhớ vợ, thương con, nên gắng đợi chiếu khán xuất ngoại.  Trong lúc cô liêu, cặm cụi ngồi dịch bài ' Ngư châu từ' của Khuất Nguyên:

                                       LỜI ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ

                                  Khuất Nguyên khi bị trường đời hắt hủi
                                  Đang lang thang, ngư nông trông thấy, hỏi
                               -  Phải ngài đây chức Tam lư đại phu ?
                                  Cớ sao mà lạc lõng chốn giang hồ ?
                                  Có lẽ nghĩ buồn cho thế  tục ? 
                                - Buồn là phải: khắp nơi người vẩn đục
                                 Mình ta trong, trong đục não nề thay ! 
                                 Mình ta tỉnh, thiên hạ thảy đều say ... 
                                 Bị ruồng bỏ ? Ậu thường tình thế thượng !
                                 Lão ngư phủ đáp lời: Ôi, ảo tưởng ! 
                                 Chớ quên đời: kim cổ luật vần xoay 
                                 Bậc thánh hiền phải tùy thế đổi thay 
                                 Nước sông Thương đục rửa chân là đủ
                                Nước sông Thương trong ta mới giạt giải mũ...

    Anh [ Phạm trọng Nhân] ngẫm lời ông ngư phủ, bổng tìm ra lẽ sống. Cái chiếu khán kia, đợi mãi rồi cũng sẽ tới tay mình, mình còn gia đình, còn quê hương, mình đã rửa chân rồi, nay tìm nơi giặt giải mũ, vội chi mà theo Khuất Nguyên, đậm đầu xuống sông Mịch la !

   Qủa nhiên, sau 5 năm năm rưỡi trông chờ, tháng 7 năm 1988, chiếu khán của Pháp, anh đã được gọi đến để lãnh sang Paris, theo qui chế tị nạn chính trị.
   Nỗi mừng biết lấy chi cân !

    Từ đó, lại nhạn đi về thường cho bõ bao năm nhưng nhớ.
    Anh  được chị nội tướng hết lòng săn sóc, nên sức khỏe chóng phục hồi, thân hình không còn tiều tụ nữa.  Thế là lại làm thơ, viết báo, họp bạn, tổ chức những buổi diễn thuyết, cuộc sống trở lại tưng bừng rộn  rịp, có lẽ sầm uất hơn cả lúc thịnh  thời ...

    Anh lại không ngại tốn công, đã cùng các bạn Từ Nguyên, Hàn Lệ Nhân chăm sóc việc tái bản mấy tác phẩm cũ của tôi[ Lãng Nhân] , tôi vô cùng cảm kích.
    Cuộc tri giao êm ả trong niềm thanh khí, đường hầm đất tổ  lại thấy như sắp lóe tia hy vọng, chúng tôi :

                                  Những ước trước khi tàn thế kỷ 
                                  Dắt tay Quê Cũ lại quây quần

      thì định mạng khắt khe bỗng gieo kinh hoàng; ngày 17-1- 1993 anh rũ áo ra đi ...
      Tôi chợt nhớ câu thơ Nguyễn Bính;

                                 Xót xa một buổi tìm gương cũ 
                                 Thấy lệch bao nhiêu mặt chữ Điền ...


-----
    Biên tập tạm lược bỏ tác giả Tô giang Tử {BT].


                                                 2.  lê bá kông

   Trên văn đàn Việt nam, ông Lê bá Kông xuất hiện với nhiều nét đặc biệt .  ông ra đời ở đất Hương Cảng vào thời thân phụ  rời Hà nội sang làm việc ở bên ấy.  Từ tấm bé đến buổi khôn lớn, ông không có hoàn cảnh thuận tiện cắp sách đến một trường việt để trau dồi việt ngữ.

   Sinh 1925 tại  Hồng Kông, nên ở nhà đạt tên ' Kông' là kỷ niệm cho[một] đời người.  Năm 16 tưởi, ông đậu bằng tú tài Anh, rồi Bachelor of Arts; sau, sang Hoa Kỳ, đậu bằng MBA về quản trị, và Ph.D tài chính.

    Suốt thời gian trưởng thành ở nước người, ông được truyền cảm nét sống gia phong  việt, từ bậc phụ mẫu, nên đã kiên trì học tiếng việt, bên cạnh sự chỉ dẫn của phụ  thân, và cũng từ đó, ông say mê tiếng mẹ đẻ.

     Trở về nước, ông dạy anh văn ở các trường [ công lập] Chu văn An,  trung học tư thục Minh tân], Dũng lạc ở Hà nội., làm hiệu trưởng trường anh ngữ Ziên Hồng, kiêm giám đốc nhà xuất bản cùng tên [ 1948-1975], và bắt đầu viết báo Thời sự, Tia sáng xuất bản trên đất Thăng long. Ông từng có nhiều năm tháng phục vụ tại bộ  Quốc phòng  Việt Nam cộng hòa [ 1954-1960].

    Từ 1961- 1065, ông  là chủ nhiệm tạp chí ' Thanh hoa' ở Saigon [...] và ông còn là soạn giả nhiều sách giáo khoa, trong đó có  bộ từ điển Anh -Việt, Việt- Anh (...)và  ' Bí quyết thành công',' Dòng mực tha hương' xuất bản ở Hoa Kỳ [ 1995].

   [...]- tạm lược bỏ 11 dòng. [BT]

    Ta yêu tiếng nước ta thì rồi ta vẫn có thể  cầm bút viết việt ngữ như ' người thanh niên Lê bá Kông' trên nửa thế kỷ về trước .
   []

                                                                             [ kỳ sau :   Tạ Tỵ +  Hà thượng Nhân ]

     lãng nhân


 
   
   

   








                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét