Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

nhớ nơi kỳ ngộ - lãng nhân : ngô hùng diễn / nxb ziên hồng ( zieleks) - usa 1997.

 nhớ nơi kỳ ngộ - lãng nhân
 ziên hồng xuất bản -  usa 1997


                                     nhà tướng số : ngô hùng diễn
                                                        bài viết : lãng nhân 

                                                     
     Cuối năm 1946, tôi phải rời thành phố Nam Định, đưa gi tiểu xuống miền bể  tản cư, đến tháng 10 năm sau, mướn thuyền về Hà nội thì tìm thuê được một tầng gác của căn  nhà số 10, phố hàng Buồm., sống hẩm hút qua ngày.

    Một hôm, mấy bạn cũ tới thăm, cùng đi với 1 người, được giới thiệu là nhà tướng số Ngô hùng Diễn .  Tôi đã nghe danh bạn này từ lâu, nay chú ý thấy cóp một tia nhìn có vẻ huyền bí : nửa nhìn người đối diện, nửa như lắng ánh vào nội tâm chính mình.

    Chuyện trò đang vui, chợt ngẩng lên, thấy sắp tới giờ cơm, tôi mời các bạn ra một tiệm phố hàng Buồm, thì thấy Diễn cản lại , nói :

     - Tí nữa quên, hôm nay tôi đang có món đặc biệt, vậy, chúng ta cùng tới đánh chén, cho nhà tôi vui lòng.
     Thế là chúng tôi tản bộ tới phố cửa Nam .

.    Một bạn giải thích nhỏ cho riêng tôi : đáng lẽ bàn dài kệ trong mới thuận tiện ra vào, nhưng, hễ bà Diễn xếp, thì ông chồng lại bắt  đầu đổi ra kiểu này.   Có điều là lạ, là :  hễ sửa sang theo ý bà, thì thấy khách  bỗng vắng đi, kê cho vướng lối như kiểu của ông, cửa hàng lại trở lại đông vui !

   Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi họp nhau uống trà ở một tiệm Tàu nhỏ, trước cửa cao  lậu Mỹ kinh, hàng Buồm.  Tiệm này căn ngoài rất đẹp, ngay lối cửa vào có cái quầy cũ kỹ bằng gỗ đen bóng trông thật cổ lỗ, nhưng, vào  gian trong thì cơ ngơi rộng rãi, bếp nước lại khéo tay điều chỉnh, nên thường đông khách thưởng thức .

     Một hôm, thấy ông chủ quán cho quét trên mặt cái quầy đen  sì một nước sơn xanh xám, dáng chừng cho đẹp đẽ hơn trước.  Thầy Diễn  đi qua, ghé vào, bảo ngay :' Liệu đổi ngay  màu sơn này, không thì sập tiệm đấy !'.  Chủ quán chỉ cười ruồi...  Ít lâu sau, chúng tôi ngang qua, thấy cái quầy đen bóng như cũ, chủ quán chắp tay, thưa với thầy Diễn :' Chịu xếnh xáng thật !'  . Từ hôm  sơn xanh, khách cứ vắng dần, phải cho gióc lớp sơn quái đản kia đi, mới lại thây vui vui thế này.  Ông thầy giỏi quá !'

     Thế rồi đến cơ đận 1954, chúng tôi vào Sài gòn.  Hai năm sau  đó, tôi thuê căn nhà ở đường Hồng thập Tự, mời thầy Diễn đến chơi.  Thầy nhìn từ trong ra ngoài, rồi dặn dò cặn kẽ :
    ' Chỗ này tốt đấy. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, bên kia đường sẽ có nhiều cảnh sát và lính tráng kéo đến, đông  ra phết.   Vậy mà bên này yên ổn, chẳng sao cả đâu, yên trí !'

    Tôi nghe vậy thôi, biết đâu mà tin.  Không ngờ 3 hôm sau, dẫy hè bên kia, nhân viện nhà Đèn cho chôn  một cột điện mơi, chân cột đèn chưa thật khô cho vững chắc, thì, một thiếu nữ đạp xe qua, vô ý vương vào dây chăng mà ngã bị thương.   Thế là cảnh sát và lính cứu hỏa  kéo đến ùn ùn để cứu nạn nhân và dựng lại cột.

    Bấy giờ, tôi mới tin tài tiên tri thầy Diễn và không còn chế giễu sự quả quyết của các ab5n về những lời thầy dự đoán động trời nữa.

    Một chủ đất ở đường Frère Louis , nơi bãi cỏ , trông sang nhà thờ Huyện Sĩ, nghe lời khuyên của thầy, xây một khách sạn 2 tầng. Vừa hoàn thành thì khách tới lui nườm nượp.  Chủ nhân hể hả, tạ ơn thầy một căn làm văn phòng bói toán miễn phí.  Thầy vui vẻ nhận , nhưng lại dặn :' Xây 2 tầng thê này thôi đấy, chớ xây thêm nữa ! '. Nhưng, chủ nhân sau đó thấy thắng lợi dễ dàng, hứng chí cho xây thêm 2 tầng nữa lên trên ...

    Thế là, thầy Diễn đùng đùng trả lại văn phòng.  Và tứ đó, khách sạn vắng dần, đến nỗi, rao bán àm chẳng ai buồn hỏi tới .

     Khoảng 1973, vợ chồng Tám Thẹo thường cho mời thầy Diễn tới đãi đằng để nhờ  bói toán, vì lúc này, miền Nam như sắp bị bỏ rơi.  Thầy hay phàn nàn với chúng tôi :' Số cái thằng đó lạ lắm, nó càng sướng thì dân càng khổ '.

   Một lần vào dinh làm quà cho chúng tôi vài câu ức đoán  vô tội vạ, đến khi ra về gặp con gái Tám Thẹo mang thai, thầy lẩm bẩm : ' đứa nhỏ này khi ra đời, giờ sinh của nó làm cho cả họ bị tru di ...'

    Viên sĩ quan mà Tám Thẹo sai đi tìm chân thầy, nghe lỏm, vội về báo cáo.  Thế là  đến ngày sản phụ bắt đầu thấy đau bụng, thì Tám  Thẹo cho mời ngay bác sĩ tới giải phẫu, lấy thai ra, trước cái giờ tin là khốn nạn ...

                                                                     ***

    Giữa năm 1974, thỉnh thoảng đến thăm , thấy thầy không được dõng dạc như thường lệ.  Một hôm, đang trò chuyện trên căn gác riêng, bỗng, thầy nói vẻ bực bội :
     ' Cái giường tôi nằm đây, rồi anh xem, ít   bữa nữa, chúng nó vào sẽ trèo lên nằm như thế này đây ! Nhưng chỉ vài hôm rồi xéo ... '

    Mấy tháng sau, thầy lánh trần.

  Và sau 30 tháng 4   [bọn họ] vào thật , có hai đứa đến ngủ giường ấy, gác ấy, mấy đêm rồi [ xéo]  thật, bà Diễn xác nhận đúng như thế.

    Ở thầy Diễn, điều lạ nhất, không ai hiểu thầy theo đạo nào, thấy nào, không ai từng thấy thầy rờ đến sách , chẳng bao giờ có cuốn nào trên giường hay bàn giấy.  Vậy mà, sữa chữa màu sắc, uốn nắn đường lối, chỉ dẫn tương lai, dù chỉ gần gần thôi; nhưng, trúng phóc, làm cho bè bạn sững sờ, tưởng như thầy thiên về cõi âm  hay thầy có ' ma só' , mặc dầu chẳng ai biết ' ma só' ra làm sao !

    Dù sao, chúng tôi vẫn quý trọng thầy : trong cuộc sống hiện nay, thầy là một trong những người bạn ' đếm trên đầu ngón tay '. .. []

                                                                      (  kỳ sau tiếp )

      lãng nhân 

 ( Sđd  : trang   136 - 138)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét