Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

thơ tình một ni cô : y sa


        Lời dẫn.-  Những năm trước 2000, Vương đức Lệ chưa xuất cảnh sang Hoa Kỳ, chúng tôi thường cà phê cà pháo với nhau.   Nay ở một quán cóc ở vườn   hoa tao ngộ trước dinh Gia Long ( ) mai hẹn ở Spago ( ngã tư Đồng Khởi + Lý tự Trọng , quận 1 , tp HCM ), đôi khi có cả  nữ thi sĩ Lê thị Kim.  

        Vương đức Lệ đắm đuối  đ6i mắt long lanh người thơ nữ , se sẽ ngâm :

                                  ' mắt anh bợi lặn trong dòng mắt em'  
                                       ( thơ  ???  ) 

         Một buổi, chàng ta hỏi tôi có đọc thơ tình một ni cô   ở quận tư không -  lắc đầu ,  chàng ngâm nga:

                                      Đọc thơ tình một ni cô 
                                      Lòng tôi bỗng ngẩn  bỗng ngơ mất rồi
                                     Mai đây chuyển kiếp luân hồi
                                     Cửa chùa tôi đứng đợi người xuất gia
                                          VƯƠNG ĐỨC LỆ

     Lê thị Kim cười ngất, khen :  '   ... 4 câu thơ  hay  khen  một nữ tu làm thơ  hay'.   

     Năm 2000, Vương đức Lệ  qua Virginia cùng vợ + con, ít năm sau chàng '  ra đi không mang va li / quần áo ướt hết, chân không đi ba ta' - 

         liệu có thể chuyển kiếp luân hồi?

        hay là  

     '....  giống hệt 1 kẻ rất giàu có lúc sinh thời, ăn không hết; trong khi dó một kẻ nằm nhờ ngoài hiên, tên La-xa-rơ nghèo khói chẳng có gì cho vào miệng, chỉ mong đồ ăn thừa kẻ giàu rơi xuống.  Và kẻ khó qua đời trước, thiên sứ đặt người vào lòng bàn tay ấm áp của Tổ Ápraham.  Còn kẻ giàu chết sau, bị thảy xuống hồ lửa âm phủ cháy  ngày đêm phừng phừng.  Kẻ giàu ngước mắt nhìn Laxarơ  - tên ăn xin ngủ đậu,lạ i được Tổ Ápraham bồng ẵm; kẻ giàu  gào thét van xin một giọt nước làm mát lưỡi, vì lửa thiêu đốt đêm ngày khổ cực quá đỗi.  Tổ phán, buổi sinh thời người đã được hưởng sự an lành của ngươi rồi, còn xưa kia Laxarơ bị sự dũ hại, thì nay được yên ủi; còn người nay chịu khổ hình.    Có 1 vực sâu giữa chúng ta và ngươi - ai muốn qua đây, hay ai ở dây, muốn qua đó đều không được cả.   Kẻ giàu có năm xưa xin Tổ hãy cho Laxarơ quay về dương thế báo tin cho 5 em còn sống đặng làm chứng về việc trọng đại này.   Tổ lắc đầu phán, hãy để số phận anh em ngươi trên trần thế, phải biết tuân lời Môise cùng các đấng tiên tri.  Kẻ giàu lại nói, vì nếu có kẻ đến từ âm phủ được sống lại trở về làm chứng cho, tất nhiên chùng sẽ dễ ăn năn hối cải tin theo.   Tổ Apraham đáp, nếu sống trên dương gian không tuân lời Môise cùng các đấng tiên tri, thì cho dầu kẻ  chết sống lại làm chứng thì chúng cũng chẳng chịu tin đâu !..." *

      vậy thì , kẻ không  xưng nhận  đức tin trước  Chúa Trời  để  linh hồn  được cứu rỗi,  kiếp sau  có thể:
                                   Cửa chùa tôi đứng đợi người xuất gia ? 

-----
* trích lại trong  5000  ki-lô-mét xuyên việt  / Thế Phong -
     Nxb Thanh niên , 2007 - tr.  8 - 9 )

            đường bá bổn
                   SAIGON  JUNE ,  21,  2013.
     
                                                 
                              THƠ  Y SA 
                                                   GỞI MẸ  (1)
         
                                   Tóc con giờ chẳng còn xanh 
                                   Áo con chắp nối
                                   cũng đành thời gian
                                   Chán con xe cát dã tràng 

                                    tay con níu lại
                                    khơi tàn tro bay
                                   Môi con tiếng khóc nào hay 
                                   hồn con phủ bóng
                                   trăng gầy mẹ ơi !


                                       GỞI  MẸ    (2)

                                 Kể từ cất nước ra đi 
                                 Mười năm hơn đã
                                 lắm khi thở dài
                                 Đã đành giữa cuộc đời trần ai

                                 bức tranh vân cẩu 
                                 vẽ hoài tang thương
                                 Xá chi - những chuyện vui buồn
                                 Xá chi - nhưng nỗi 
                                 đoạn trường khôn nguôi  
                                 Mẹ ơi ! con dầu mỉm cười
                                 hồn con là cả

                                 khung trời gió mưa 
                                Con chừ nhớ mái nhà xưa 
                                Nhớ hình bóng mẹ
                                đong đưa tuổi già
                                Nhớ đàn em - nhớ bóng cha
                                Chắp tay con những
                                xót xa phận mình 


                                 Bóng vờn trên ngọn tử sinh
                                 Gậy khuya đầu gậy giật mình thiên thu 

                            
                                 Tàn phai mấy độ phai tàn 
                                 Ngẩn ngơ cát bụi vỡ tràn chân không
                                 Giật mình toàn cuộc trùng phùng
                                 Phút giây hư thực vô cùng thực hư 

                                            VÔ THƯỜNG

                                Mắt sâu hút bóng thiên đường
                               Một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay
                               Người ngồi giữa cuộc đởi thay
                               Nghe sông núi cạn phút giây vô thường 

                                            y sa 

( nguồn:  Tiếng thơ  / Phổ Đức sưu tập  thơ của 20 tác giả - phổ biến hẹp - Saigon 2001 )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét