Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

nhà văn hậu chiến : 1950-1956 / thế phong - 17


                                  nhà văn hậu chiến : 1950 -1956    17
                                    thế phong

                                                      Tiết 2.
                                                   HOÀI MINH

     Tiểu sử.-   Tên thật  Nguyễn Thế Khâm.  Sinh 2. 11. 1924 tại Gò Công ( Nam Phần) .  Cùng với Thanh Thanh, Xuân Huyền, Như Trị ( Bùi  Chánh Thời ) ... trong nhóm Xây dựng , hoạt động văn nghệ ở Huế, chúng tôi đặt vào phần thi ca miền Trung, giai đoạn : 1950 - 1954.

     Phân tích.-   Tác phẩm đã xuất bản : Nhạc ngày xanh ( Nxb Xây dựng, Huế 1951), viết chung với Thanh Thanh, Xuân Huyền, Như Trị. Một số bài thơ khác đăng trên báo Đời Mới ( Saigon ), Mùa lúa mới ( Huế ) ..  Về Bình minh, bài thơ mang hình tượng mới, rung động, hồn thơ có xúc cảm; nói lên thân phận một thiếu phụ bị sa ngã trước bả sa họa cua đô thị, lãng quên người chồng đang chiến đấu ngoài mặt trận kháng chiến.   Tác giả dùng thể thơ kể chuyện, diễn đạt chuyện bằng thi ca.  Phải là tác giả có chân  tài như Hoài Minh mới thành công trong loại kể chuyện bằng thi ca  .   Thời kháng chiến, Hoàng Lộc thành công với bài thơ Viếng bạn, Hữu Loan với Mầu tím hoa sim, Hoàng Cầm với Ai về bên kia sông  Đuống ...   với  Hoài Minh là  Lửa binh tàn lụi.    Đây là bài thơ hay, truyền cảm, làm xúc động người đọc :

                              ... Trút áo phù hoa 
                                  Tôi về quê cũ 
                                  Tìm anh
                                  Siết chặt bàn tay 
                                  Nhìn sâu giếng mắt 
                                 Môi nở tâm tình 
                                 Ngậm ngùi kể chuyện ngày xanh
                                 Góp sức dựng ngày tươi sáng 
                                 Có mầu trắng 
                                 Có nắng vàng 
                                 Có đồng lúa xanh ngút ngàn
                                 Có cô thôn nữ  hò vang giọng hò
                                 Anh không là  nông nô
                                 Lều tranh vách đất
                                 Vợ yếu con gầy 
                                Tôi không là địa chủ
                                Ruộng cả ao sâu 
                                Nhà cao, mái đỏ
                                Ruộng chia từng mảnh nhỏ 
                                Cho tất cả dân cày 
                                Lúa vàng lên sóng mắt 
                               Nắng rụng xuống bờ dâu
                               Mồ hôi tôi tẩm đất màu
                               Cho dưa kết nụ, cho bầu đơm bông ...

                                 ( trích tuần báo Đời mới (Saigon, 1954) 
                                           HOÀI MINH

      Kết luận .-  Tâm trạng diễn biến qua ý thức hệ tư tưởng song  hành với biến chuyển thời cuộc.   Có nghĩa, ông nhìn thấy được giai đoạn phân hóa kháng chiến mất thực chất. Và ở miền Quốc gia, đất quê hương đang sống chưa  là một chính quyền thực sự.   Bài thơ  Về bình minh phản  ánh qua thơ, ông lên án xã hội  bị sa đọa hóa là thất.  Miền đất Quốc gia khi ấy; có tiếng  chim hót có hay thật, thì chim vẫn nằm trong lồng son Liên hiệp Pháp.  Nhìn sang đới sống chính trị  bên kia , đấu tranh giai cấp sang hành động, ông viết bài Lửa binh tàn lụi.   
      Thơ Hoài Minh không là thơ công thức; một loại thơ được  làm theo yêu cầu tuyên truyền; nhưng chính là  thơ rung động của một  nhà thơ sáng suốt ý thức . 

    Trích thơ.- 

                                          VỀ BÌNH MINH 

                                         Thôi con nhé ! 
                                         Lặng im đừng khóc nữa 
                                         Mẹ về đây, tim ủ giá lòng côi 
                                         Mẹ về đây, hồn ngập bóng xa xôi
                                         Để thoát khỏi vũng bùn nhơ nhầy nhụa
                                        Ánh điện cháy ngập tràn muôn lối nhựa 
                                        Xây đài mơ đốt vạn cánh thiêu thân 
                                        Mẹ về đây, đôi bước nhỏ ngại ngần 
                                        Xa con dại, mẹ xa đời quang đãng
                                        Môi đỏ mọng đang lên giờ dâm loạn 
                                        Má hồng tươi pha nhạt ý mầu xanh
                                        Vạn hồn nhơ trụy lạc bốc xây thành
                                        Ngàn gió lộng mùa thu đầy anh dũng 
                                        Tha cho mẹ, hỡi con dòng máu nóng 
                                        Ủ hồn đơn, nguồn ấm của lòng thơ 
                                        Mẹ về đây dập tắt của cuồng mơ
                                        Và lãnh đạm  trước nguồn say rạo rực
                                        Thoảng vạn cánh lá vàng gieo tiếng nấc
                                        Lòng giá băng trào ngập ý thu xưa 
                                       Một mùa thu nhạt bóng tự bao giờ ? 
                                       Hồn tội lỗi nghe vang lời chinh chiến
                                       Mùa lá ấy non sông bừng rung chuyển
                                       Cha say sưa lòng nhẹ chuyện thê nhi 
                                       Vẻ hiên ngang hướng bóng ngọn quốc kỳ 
                                       Mẹ tiến bước tim sầu căng suối lệ 
                                       Nhưng khôn tắt lử lòng trai thế hệ 
                                       Mẹ bâng khuâng e ngại hỏi  " Ngày về"
                                       Cha mỉm cười nhìn mây trắng lê thê
                                       Và khẽ bảo đến khi tàn binh lửa 
                                       Mẹ đã hứa trên hồn thiêng lá úa
                                      Cùng cha con sẽ dạy dỗ trẻ thơ
                                      Khoá lòng xuân, vạn thuở vẫn mong chờ
                                      Lòng mẹ dõi bóng mây niềm quan tái
                                      Hương mong nhớ mang ướp lòng con dại
                                     Mẹ sầu, mơ ngày rũ bụi nhung y
                                     Một ngày tươi che rợp bóng " Tinh kỳ"
                                     Con và mẹ đón người cha anh dũng
                                     Nhưng ảo mộng, mẹ xây tràng ảo mộng 
                                     Một chiều thu trời nhỏ vạn hàng mưa 
                                     Mẹ hay tin cha bị sa cơ
                                     Hình đá lạnh  khép nhìn đôi cánh rộng 
                                     Sau những tháng giữa tường cao thu bóng
                                     Cha bị đày ra đảo vắng xa xôi 
                                     Đếm thời gian, ôm mới hận câm lời
                                     Bao diễm mộng chừ đây đang đổ vỡ
                                     Sống giữa chốn ngạt mùi thơm  cám dỗ
                                     Mẹ nghiêng dần dẫn bên vực thẳm truy hoan 
                                     Và say mê trong cuộc sống huy hoàng
                                     Hồn nhạt bóng người chồng vương thảm cảnh
                                    Cha co quắp giữa tường rêu giá lạnh
                                    Mẹ  duỗi mình trên nệm ấm giường cao 
                                    Cha xót lòng lùa vội bữa cơm rau 
                                    Mẹ thừa thãi thức cao lương mỹ vị
                                    Cha nuốt hận xây hờn nơi dũ  lý
                                    Mẹ tươi cười hết mộng giữa xa hoa
                                    Cha tả tơi gió bấc tái màu da 
                                    Mẹ tha thướt trong quần tơ áo lụa
                                    Cha cay đắng tai nghe lời chửi rủa 
                                    Mẹ mơ màng đôi khúc nhạc du dương
                                    Và đã bán linh h ồn cho thú dục
                                    Bỏ lạc lõng mảnh lòng non côi cút 
                                    Con thơ ơi ! Kẻ tội lỗi về đây
                                    Tìm nguồn vui bên cạnh trẻ thơ ngây
                                     Đừng khóc nữa, con ơi ! đứng khóc nữa ! ...
                                                   ( trích thi phẩm "Nhạc ngày xanh " )

                                                             HOÀI MINH
                                                          ( 1951)

                                   
                                                                        Tiết 2.- 
                                     THANH THUYỀN 

    Tiểu sử.-  Tên thật Nguyễn Định.  Sinh 1933 ở Huế. Bạn học của  thi sĩ Diên Nghị, Tạ Ký, Kiêm Đạt ..Tác giả nhiều  bài thơ trên tuần báo Đời mới từ 1952  ( Saigon ) , Nguồn sống mới ( Saigon )...

     Phân tích.-  Thanh Thuyền chưa xuất bản  thi phẩm  nào, chi có nhiều bài đăng tải trên báo, thơ có bản sắc riêng, đích thức là một nhà thơ tài năng.   Thơ viết nhiều bắng cảm giác, rung động thực, ẩn dụ, thiết tha với thiên nhiên, cây cỏ, cảnh vật.  Thơ nhuốm vẻ tiêu cực, tiêu cực  đây không phải vô duyên cớ.   Chẳng hạn, bài thơ Cách biệt hao hao  không khí thơ Lạc loài của Huyền Chi.   Tiếng thơ Thanh Thuyền là tiếng thơ nghẹn ngào vì thời thế ... chính tác giả tự nhận, ông không thể mạnh chân cất bước lên đường
dấn thân hành động, trước cảnh tha hóa thành thị đoạ lạc , vì  đất nước chưa có chủ quyền hoàn toàn. 

     Kết luận.-  Thé giới thơ Thanh Thuyền giàu âm thanh, ngôn từ mượt mà, nội dung phong phú, tư tưởng tiến bộ.  Xuân thế hệ  đọc lên, cảm được luồng cảm khí bừng bừng tuôn qua mạch máu, phát sinh hơi ấm trong tâm hồn.  Một ý khác, đánh giá tiêu cực trong thơ Thanh Thuyền , ở chỗ, có thể hơi thơ còn yếu, chưa đạt đỉnh cao, tạo sức mạnh tiêu cực vũ bão như Maxime Gorki chẳng hạn.  Nha văn Nga  này có thể góp công lật đổ Nga hoàng qua văn, thơ, nhất  là, khi  đọc  truyện La mère (  bản pháp ngữ) . 
     Như vậy, không thể cho rằng thơ Thanh Thuyền chỉ than mây, khóc gió như thơ thời tiền chiến, trốn mình trong vỏ sỏ tình ái, khi non sông nghiêng ngửa.   Và  thơ ông, có khác đây, là tiếng nấc nghẹn ngào thương cảm thời thế. 

    Trích thơ.-

                                              1.- CÁCH BIỆT

                               Anh  một phương trời, tôi một phương
                               Núi mờ chia biệt mấy biên cương 
                              Ở đây mây trắng buồn hiu hắt 
                               Lá rụng mùa thu đỏ dặm đường .
              
                              Ở đây nắng tìm mầu thương nhớ
                               Gác trọ mênh mang gió cuộc đời 
                              Thơ trắng sầu hoen dòng bấc lụn 
                              Võ vàng, trăng lạnh lắm anh ơi !

                              Đêm nay biên giới mờ sương khói
                              Ai hát bài ca giữa núi rừng 
                              Áo bạc vai gầy nghe lá rụng
                              Mầu chiều bên ấy có rưng rưng ?

                              Ai đi đêm ấy trời sao biếc
                              Mắt ướt lênh đênh bóng nguyệt vàng
                              Sương đổ bờ tre, buồn dậu thắm 
                              Nhạc mua quê cũ chớm âm vang .
    
                              Cánh mộng ngày xanh chưa nhạt lối
                              Tâm tình chưa mướt mấy trang thơ
                              Biên cương ngút lửa mờ trăng gió
                              Sắc phấn hoàng hôn ngập bóng cờ.

                             Tôi ở phương này thương nhớ anh 
                             Đêm đêm  chợt lắng khúc quân hành
                             Cố đô mấy khói trời vân vũ
                             Kẻ núi rừng thương kẻ thị thành.

                             Máu lệ chia đôi bờ cách biệt
                             Nỡ nào nghẹn chết cả dòng thương
                             Tâm tư, núi biếc ngăn đường mộng
                             Người ở phương trời, kẻ cuối phương.

                             Đêm nay chợt tỉnh trong mây gió
                             Gối lạnh còn vương mộng " thái hòa " 
                             Tám hướng đời không còn  cách biệt 
                             Biên thùy chim trắng, nắng dâng hoa .

                                       ( trích tuần báo Đời mới ( Saigon )

                                     2.-   XUÂN THẾ HỆ 

                            Đời chưa chết một mùa xuân thế hệ 
                            Nên dòng thơ vẫn ướt giữa làn môi 
                            Đời chưa hát bài kinh sầu tận thế 
                            Nên hôn thơ sáng rực ánh sao ngời.

                            Cửa thiên đường trần gian còn khép chặt
                            Máu trần gian còn đỏ ngập đường đi
                            Ta ngửa mặt chờ mùa xuân nguyên thủy
                            Liệm đau buồn trong giếng mắt lưu ly
                            Xuân không nở, nhưng máu đời nở thắm
                            Bờ không gian quằn quại giữa biên thùy 
                            Trong đêm tối, hồn xuân về  lướt thướt
                            Nhạc muôn đời vang vọng khúc phân ly.

                            Những biên thùy, những biên thùy rớm lệ 
                            Người cuối sông khóc biệt kẻ đầu sông
                            Dựng thành trì những trời mây ngạo nghễ
                            Tình ngăn, bờ âm hưởng nhạc chờ mong.

                            Đêm nay say, xuân về trên gối  lạnh
                            Ta lắng nghe ý nhạc tự muôn đời
                            Cửa thiên đường trấn gian  còn khép cánh
                            Nhưng hồn thơ ánh rực sáng sao ngời.

                            Xuân tượng hình, xuân tượng hình trinh bạch
                            Trời kỷ nguyên xao xuyến nhạc ngàn xưa 
                            Mùa xanh nở, mùa xanh lên huyền diệu
                            Đường trần gian biêng biếc mộng gây vừa.

                            Vì em ơi, khúc kinh sầu tận thế 
                           Chưa âm vang lặng lẽo giữa trần gian
                           Vì em ơi, vườn đời đang ướt lệ
                           Nhưng ngày mai ai bảo nắng không vàng ?

                           Những biên thùy, những biên thùy rướm máu 
                           Hát lên em, đời nở trắng hoa lê
                           Trên gối mộng, ta say trời hợp tấu
                           Dìu biên cương giữa biển nhạc xuân về. 

                                                    ( trích tuần báo Đời mới ( Saigon )

                                         thanh thuyền 

                 (  kỳ sau:  tiểu mục :  HỒ ĐÌNH PHƯƠNG, XUÂN HUYỀN, THANH THANH, TẠ KÝ ).

                    
  
                                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét