Lời dẫn:
Quách Thoại qua đời 1957, 6 năm sau, anh ruột , Đoàn Tường cho in Giữa lòng cuộc đời ( Tạp chí Van nghệ xb , Saigon, 1963). sách dầy 134 trang, khổ 13 x 19cm, gái 38 Vnđ. *
Trích đoạn môt số bài thơ tiêu biểu- tôi gọi là ' le poète maudit' - còn sống chưa mấy ai công nhận thi tài - chết đi- nhiều đọc giả thương. tiếc thi tài . Có thể vỉ vậy, tôi đưa 2 thi nhân đều là ' poète maudit' vào trong 1 sách :
HÀN MẶC TỬ - QUÁCH THOẠI
NHÀ THƠ SIÊU THOÁT / THẾ PHONG
Đại Nam văn hiến, Saigon 1960, 1965.
-----
* cảm ơn cô THU HIỀN đã COPY cho 1 bản ( Saigon , thàng 01. 2003).
trích nguyên tác thơ quách thoại
1. thằng bé nó cười
Ôi em bé mồ côi
Ôi em bé không nói
Đã hai ngày qua
Mẹ nó chết rồi
Chỉ còn lại nó
Vô cùng bé nhỏ
Trên đường binh đao
Kinh hoàng ngồi ngó
Loài người xôn xao
Bụng đói như cào
Bởi nên em bé
Quặn ruột em bò
Ôm cây cạp vỏ
Mặt mũi nhăn nhó
Mặt mày méo mó
Sượng sùng khó ngó
Cũng vừa lúc đó
Lũ người giày đinh
Đến nhỉn em nhỏ
Nói nhau rất rõ
Thằng bé nó cười
Bắn nó chết tươi .
(. TRANG 112- 13 )
2. khẩu cung
Thôi các ông đừng đánh tôi nữa
Để rồi tôi xin khai rõ
Ả tôi có nhớ cái bà phước đó
Cái bà thường hay mặc áo thụng trắng
Và đi đôi giầy đen
Với lại ngồi đâu một mình
Thường hay đan len
Và trong câu chuyện thường ngợi khen Đức Chúa Trời
À tôi còn nhớ
Lúc tôi đứng trước mặt bà ta !
Thi bà ta quỳ xuống chắp tay cầu nguyện
Tôi hét lớn con mẹ này mày nói gì huyên thuyên
Và tôi đâm một dao lút xuyên .
(TRANG 111 )
3. tôi viết bài thơ xuôi
Tại sao các anh ra về tôi buồn
Hoàng hôn ánh sáng nhạt
Tôi không hiểu khi nhìn
Những hình bóng đổ dài thân yêu
Cũng như con đường buổi chiều
Sau cơn mưa
Chúng ta là những người bạn
Gặp nhau cách từng ngày từng bữa
Thế mà vẫn thấy chưa vừa
Chỉ muốn kéo dài phút ngồi gần nhau hơn nữa
Bởi lòng quá cô đơn
Như đời cô độc
Mà linh hồn ta đi xuống dốc
Trong nổi khát vọng vô cùng
Trong nỗi đòi hỏi mông lung
Ôi những tâm hồn nghệ sĩ
Chúng ta không quỳ lâu được ở ghế nhà thờ
Chúng ta yêu cực điểm một người đàn bà
Nhưng vẫn muốn chết sau khi làm xong một bài thơ
Chúng ta là những kẻ hoàn toàn bơ vơ
Không chịu thở theo nhịp đều hơi thở
Những vẫn có thể chiến đấu đến chết đi
Vì quá yêu cánh tay giản dị một người thợ
Chúng ta ích kỷ tự ái thờ ơ
Nhưng vẫn luôn luôn yêu thương yêu niềm nở mong chờ
Khổ thay những tâm hồn chiến tranh nặng nợ
Lá chúng ta
Những kẻ bộ hành đứng dưới một mái hiên ga
Để thấy tàu đi rồi khóc
Và lại nghĩ rằng
Mình cũng đã từng đi
Nhưng vẫn thấy linh hồn còn nặng nề cực nhọc
Ôi làm sao tránh nổi u sầu hiểm hóc
Phải chăng chúng ta chỉ còn một con đường
Có thể đưa về hoan lạc
Ấy là lúc lao đầu vào sự sáng tác
Để tìm thấy vũ trụ của chúng ta
Luôn luôn đổi khác
Đàn-rớt
Hoàng hôn ánh sáng nhạt
Sao các anh ra về im lìm
Không một ai ca hát .
. (TRANG 22- 24)
4. bé ăn mày
Hoa rã cánh
Tơi bời
Trơ trụi
Gió ngậm ngùi
Thương một chút hương bay
Một buồi chiều
Cũng trong buổi chiều nay
Áo rách
Bé ăn mày
Môi tái nhợt
Nhìn đời
Lòng lạnh ngắt xui tay
Gió buồn chi
Chỉ một chút hương say .
( TRANG 85)
5 bom
Một người mẹ nuôi một dứa con
Từ khi còn là một cục máu đỏ lòm
Cho đến khi lớn khôn
Biết bao là trông nom
Biết bao là hao mòn
Cho nên trong cuộc đời
Trong lẽ nhân loại sống còn
Chúng ta phải thương yêu nó
Như bà mẹ thương con
Chúng ta phải cho tình thương mang lon
Chúng ta phải tạo tình thương
Thành những quả bom
Những quả bom khổng lồ mà trong đó tình thương nổ
T ình thương tàn phá những đau khổ
Tình thương xây dựng những thành phố
Tình thương sẽ thành cơ cứu khổ
Mà sức mạnh chiến tranh nguyên tử sẽ nhào đổ
Ôi tình thương sẽ vĩnh viễn làm giông tố
Và chúng ta sẽ tạo những quả bom hòa bình nhiều vô số .
. (TRANG 88-89)
thơ quách thoại
( 1929- 1957)
( Giữa lòng cuộc đời / thơ Quách Thoại / Tạp chí Văn nghệ xb, Saigon 1963).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét