nxb trẻ, tp. hcm, 2002 - tập 2.
Nguyễn Thị Thụy Vũ:
mèo đêm lao vào lửa chỉ thấy khung rêu...*
bài : trần áng sơn
- đọc thụy vũ phải đọc ở phía sau tác phẩm..
- thượng đế không ban cho thụy vũ có sắc đẹp tựa túy hồng, nguyễn thị hoàng , lệ hằng , ngoại hình suôn.. đôi mắt lá răm...
- đàn ông có mắt lá răm ( nhà văn văn quang chẳng hạn , trai thì ...* - có 1 thời gian văn quang từng làm hàng xóm ' bà nhà văn ' cũng có đôi mắt lá răm... ( Riêng tôi ( Thếphong) kịch liệt phản đối tác giả trần áng sơn đã gán " đôi mắt đẹp trời cho thụy vũ ... " có hình lá răm...
-----
* ca dao: trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người.
-----------------
Trong số các nhà văn nữ ở Sài Gòn, ( Nguyễn Thị THỤY VŨ ) là nhà văn tôi trân trọng nhất. Ngòi bút của chị chứa đựng tất cả những gì làm nên một cây bút có cá tính. Người ta thường nói văn là người, ở Thụy Vũ tôi vẫn thấy văn như thật lòng, mà lòng Thụy Vũ có biết bao là ngổn ngang, u uẩn, thật mộc mạc; nhưng cũng thật tinh tế. Tưởng như nhẫn tâm mà xiết bao thân ái ! Trong vô tình, mà chứa đựng biết bao là xót xa !
Cùng một vấn đề tình dục, các nhà văn nữ khác sùng bái khoái cảm, đẩy tình dục đến chỗ ca tụng thân xác, Thụy Vũ cũng khát khao thân xác- nhưng là những cơn khát khao u uẩn, khoái cảm tan nhanh trong hoài niệm, hoang đường, giữa bản năng và siêu linh mang một chút âm sắc của trăm năm cô đơn. Xuyên qua cuộc đời, dấu vết tâm linh sinh lý, cho phép ta nhìn thấy THỤY VŨ là MỘT HỒ XUÂN HƯƠNG TRONG VĂN XUÔI : *
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hông nhan với nước non
( Tự tình I - thơ Hồ Xuân Hương)
-----
* Biên tập IN CHỮ HOA .
------
Thụy Vũ mô tả suy nghĩ, cũng như cảm giác thân xác một cách chân thật; nhưng là sự chân thật mất mát, tưởng như nắm trong tay, rồi vuột mất trong thảng thốt. Trên đây, là những cảm nhận, qua một số tác phẩm ( mà ) tôi đọc được của Thụy Vũ. Đọc Thụy Vũ, ta cần phải đọc phiá sau tác phẩm, chính nơi đó mới làm nên sự khắc biệt giữa Thụy Vũ và những nhà văn nữ khác . Ngoài truyện dài, Thụy Vũ còn viết khá nhiều truyện ngắn; theo suy nghĩ chủ quan của tôi, chính ở lĩnh vực này mới là nơi Thụy Vũ thể hiện hút lực ... một cách đầy đủ. Tôi đã từng rùng mình, khi đọc truyện ngắn Hạt cơm của Phật. Trong không gian tưởng chừng vô nhiễm, trước đức từ bi vô lượng; con người dù có thoát tục, vẫn có lúc bị bản năng hủy diệt- nhưng không vì thế mà lòng nhân ái từ bỏ thế gian. Và dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải chấp nhận bên cạnh cái thiện, vẫn có cái chưa hoàn hảo. Sống là một cuộc hướng thiện nối tiếp, như những thử thách suốt cả kiếp người phải vượt qua.
*
Sau 1975, Thụy Vũ ngưng sáng tác, chị ở tại Làng Báo chí * Thời gian này, thỉnh thoảng tôi gặp Thụy Vũ. Phải thành thật nhận rằng, Thụy Vũ không được may mắn, Trời cho đẹp như Lệ Hằng, Túy Hồng, Nguyễn Thị Hoàng. Ngoại hình suôn đuột, ánh mắt băng giá, khiêu khích; cũng chính là nói nói ( lên) nhiều nhất , không cần ngôn ngữ. Đôi mắt lá răm, ông bà ta nhận xét, phải chăng đã vận vào đời Thụy Vũ - đấy sô phận lao đao hẳng kém gì số phận nàng Scarlette trong Cuốn theo chiều gió...
Chồng (của) Thụy Vũ ** là nhà thơ Tô Thùy Yên, trong nhóm Sáng tạo, vì vấn đề lịch sử đã để lại, Thụy Vũ ngày ngày lại ngày đứng trên chồng tác phẩm chính mình viết, chung quanh là giông bão.
- --- -------
* Làng Báo chí do nhà báoThanh Thương Hoàng , Chủ tịch Nghiệp đoàn ký giả Việtnam thành lập, vào thời Đệ II Cộng hòa ( Tổng thống Nguyễn văn Thiệu) - Các ký giả , chủ nhiệm, chủ bút, phóng viên, nhân viên trị sự, hiện đang làm báo, được phép mua cấp nhà, trả một khoản tiền vừa phải . Có cả ' ký giả kỳ cựu' từ thời Tây hạ thành Hànội cũng" xun xoe, bấu gấu quần, nắm tay, ôm chân " năn nỉ xin chủ tịch một chữ ký , để được cấp mua nhà. Có kẻ " mánh mung , đâuđó, qua mặt, mua được 2 , 3 căn nhà liền nhau thì phải ?! .
Có một điều, đến nay, tôi vẫn bán tin, bán nghi - cựu lãnh tụ Hàn Thuyên bỏ nhỏ :
"... này cái bài Thơ "Giã từ' của cậu làm từ thời 14 Juillet ( ý nói : thất cơ lơ vận, TTH làm bài " Giã từ " ) , thế mà lại hay đáo để ! Cậu có thể " phóng tay" ký " dư" một chữ cho " ai đó " mua được một căn nhà bên Làng Báo chí không nhỉ ...?
Thời kỳ này , Chủ tịch TTH, được đệ I phu nhân ông Thiệu" o bế' , có lần định đưa ông Nguyễn Thanh Chiểu lên Thứ trưởng thông tin; nhưng chỉ vi" bê bối" ( bà cả có rồi, thêm cô D., thư ký riêng, trẻ, đẹp, mơn mởn, thuê khách sạn trên đường Nguyễn Huệ, nhất Saigon hú hí đi về có nhau ) - khiến đệ I phu nhân chùng tay không thúc chổng hạ tay ký bổ nhiệm !
Còn việc mua nhà, hình như . trên thực tế, trưởng nam Nguyễn Đức-Phúc Khôi ( nhà báo DUY SINH ) không xin mua cấp nhà , kể cả câu nói của thân phụ nhà báo này ,chỉ là' nói" đùa" cho vui mà thôi ! ". ( Chú thích của TP / 9/2012)
** vợ thứ hai ( thi si này sính Phú lang sa, gọi là deuxième rang của ông Đinh Thành Tiên ( 1938 - / Tô Thùy Yên. (TP).
----------------
Khi ông Mặc Khải ( thân sinh Thụy Vũ) qua đời, Thụy Vũ bỏ Sài Gòn về Lộc Ninh ở ẩn. Chị trở thành nông dân với mấy trăm gốc tiêu. Trường văn, trận bút đối với Thụy Vũ, từ nay chỉ còn là hoài niệm. Chẳng cần thốt thành lời, những người đồng cảnh ngột như Thụy Vũ, đều tự hiểu ngòi bút đang thời kỳ sung sức sẽ biến thành những cơn đau dằng dặc, chưa phải là lúc để nghỉ ngơi . Một nhà văn, ngay cả khi nằm xuống, vẫn không phải là cơ hội đề nghỉ ngơi.
Có một lần , vì nhớ Sái Gòn, nhớ bạn hữu, Thụy Vũ về thăm phố cũ *. Chị gặp tôi cùng mấy người bạn, ngồi nhâm nhi cà phê . Chợt Thụy Vũ nhìn tôi, với ánh mắt vui, nói:
" .. ở Lộc Ninh có một đám thanh niên mê đọc tiểu thuyết, bảo viết chuyện tình, phải viết như Trần Áng Sơn. .."
-- ----------
* ngày 17 / 9 / 2012, tôi , Lữ Quốc Văn , tới tư thất nhà thơ Ý Nhi trên đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp ( tp. HCM) - để chúc mừng sinh nhật ngày 18 Sept - chị cho biết mới đi thăm Thụy Vũ tại bệnh viện. (TP) .
------------
Chị kết thúc câu nói bằng nụ cười vô ngã. Tôi hiểu ý nghĩa nụ cười ấy. Mấy bạn thanh niên ở Lộc Ninh, chắc chưa có cơ hội đọc qua tác phẩm của Thụy Vũ; mà dù có đọc, chưa chắc đã nắm được bút pháp, hoặc tệ hơn, không biết chị Thụy Vũ trong mắt họ - chỉ là người hàng xóm, bà chủ của mấy trăm nọc tiêu - vì thế, họ mới lạm bàn văn chương, một câu ( khen ) chẳng ra mô- tê gì cả ?!
Xa hơn, tôi đọc được, qua nụ cười của chị, có một ngụ ý gì đó - hình như các bạn trẻ đã vô tình khẳng định về tôi, trong tầm mắt thẩm định Thụy Vũ.
Thụy Vũ còn kêu ở Lộc Ninh buồn, chẳng có gì để giải trí , chị ngỏ ý với tôi, tặng chị vài tác phẩm vừa xuất bản. Gật đầu, vì không đem theo sách, hứa tặng ở một dịp khác thuận tiện. Sau đó, tôi, Cung Tích Biền, Phù Hư cùng kéo đến Nhà Trưng bày chiến tranh, vào Câu lạc bộ uống bia tẩy trần. Thật bất ngờ, Thụy Vũ uống bia rất ngọt, cứ như không uống. Ngồi trong bàn, toàn cao thủ, ngoại trừ tôi, mới cạn mấy bình bia, tôi cảm thấy đất trời sắp đổi ngôi; tôi vội chia tay Thụy Vũ. Lạy Trời, tôi về đến nhà bình an , quên mất chuyện hứa tặng sách. Quên lời hứa , đối với phụ nữ, tôi ( sẽ ) tặng lên gấp nhiều lần. Nếu 1 ngày nào đó, , Thụy Vũ đọc những dòng này, lỗi tại tôi mọi bề, xin đừng biến tôi thành con thằn lằn, ăn vụng cơm trên bàn thờ Phật.
Một buổi chiều, trời gần chạng vạng, chợt bóng ai thấp thoáng ngoài cửa. Tôi nhận ra, thấy Thụy Vũ đi cùng Cao Nguyên Lang đứng chờ. Rất ngạc nhiên về cuộc viếng thăm bất ngờ . Chưa kịp hỏi han, Cao Nguyên Lang rủ tôi tới chùa Vĩnh Nghiêm viếng Duy Thái, hiện quàn tại Nhà vĩnh biệt
. (...)
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Thụy Vũ. Một thời gian sau, tôi nghe tin Tô Thùy Yên đã về . Đó có thể là tin vui đối với Thụy Vũ, nhưng tôi không tin Thụy Vũ sẽ lại sống trong hạnh phúc. Tôi đã đọc được điều này trong ngòi bút, và trong cuộc sống của chị hiện thời.*
(....)
-----------------------
* có một số chữ nghiêng là của biên tập thay . (TP) .
--------------------
Có thể , cuộc sống của Thụy Vũ đã nhàn tản hơn, cũng có thể chị đang hạnh phjúc, nhưng là thứ hạnh phúc bậc trí giả.
Hình như tôi có phần bi quan ?
Còn biết bi quan cũng là hạnh phúc.
Khỉ thật !
[]
TRẦN ÁNG SƠN
------
* tựa bài tác giả đặt: HỒ XUÂN HƯƠNG
TRONG VĂN XUÔI
THỤY VŨ
( NGUYỄN BĂNG LĨNH)
tác phẩm chính:
- KHUNG RÊU
- LAO VÀO LỬA
- MÈO ĐÊM
( Nxb trẻ, tp. HCM, tập 2, - tr. 15 - 21 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét