NGÔ ĐỈNH KHOA - KHOA HỮU QUA ĐỜI TẠI SAIGON ...
bài : đường bá bổn
Chân dung tự họa : KHOA HỮU tên thật Ngô Đình Khoa. Quê quán : huyện Mê Linh ( Hà Nội bây giờ ) . Đào thoát vào Nam tháng 3 . 1953 . Tốt nghiệp Bách Khoa hệ cao đẳng 4 năm. Bị tù chính trị oan, mất việc làm , sau đó đi dạy tư 4 năm; rồi đi lính tác chiến 10 năm, bị thương 2 lần .
Đã đăng thơ và truyện ngắn trên vài tạp chí văn học tại Saigon. Đến tháng 4/1975 giải giáp, hiện đang sống tại Việtnam, vẫn âm thần sáng tác, không hợp tác với bất cứ tạp chí , tổ chức văn nghệ nào của chế độ hiện hành .
Đã xuất bản :
- LỤC BÁT ( thơ ) , Nxb Trình bày hải ngoại do thi sĩ Diễm Châu chủ trương - in và , phát hành tại Strasbourg ( France, 1994 ) .
- THƠ KHOA HỮU , do tạp chí Văn Học ở Mỹ phát hành, được bảo trợ tài chính từ các tạp chí Hợp Lưu, Văn, Văn Học , cùng nhà văn Nguyễn Mộng Giác .
- bản thảo hoàn thành chưa in :
-LỜI BẠT MỘT TÁC PHẨM ( truyện dài )
-NHỮNG VIÊN ĐẠN ( truyện ngắn ) v.v..
nguồn : < web bạn văn nghệ / trần yên hòa >
- qua đời tại 197 / 1 đường Nguyễn Kim, Phường 7 , Quận 10, tp. HCM , lúc 16 giờ 30 ngày 5 tháng 4 năm 2012 .
- tín hữu Chi hội Tin Lành Nguyễn Tri Phương ( quận 10. tp. HCM ) .
Nữ thi sĩ Ý Nhi hẹn tôi có mặt ở đám tang đúng 10 giờ sáng thứ bẩy ngày
7- 4 -2012 : "... vòng tang phúng điếu đã ghi tên người phúng điếu rồi đấy nhé " ! Tới nơi, gặp Ý Nhi ngồi cạnh phu nhân thi sĩ - Ý Nhi cho biết thêm : chị là một nữ giáo sư trước 75 ở Saigon và bây giờ là một tác giả có tập thơ mới in .
Nghe chị kể :
".... sáng 5- 4 , anh ấy đi thăm anh Dương Nghiễm Mậu, về nhà , ăn trưa, rồi ngủ trưa như thường lệ . Khoảng 4 giờ chiều, không thấy anh thức giấc, tôi bèn đánh thức. Nằm im re bất động, đưa tay lên mũi không còn hơi thở, đặt tay lên ngực, tim không còn đập - hoảng hồn sang báo tin một bác sĩ cạnh nhà. Bác sĩ khám xong, lắc đầu " ông ấy đi rồi !". Anh ấy rất sợ chết , có lẽ khi ấy chưa hoàn tất vài tác phẩm viết dở dang , nay đã xong xuôi , có một thi phẩm ( bản thảo) thì 2 nhà xuất bản ở Mỹ đều muốn giành in ấn ?!.. " .
Nhớ lại đâu đó - khỏng chừng năm 2000 , lần đầu gặp - anh Nguyễn Ngọc Lan ân cần giới thiệu :
"... anh ấy là sĩ quan VNCH vừa là thi sĩ , thơ hay đáo để, nên anh Diễm Châu in tập thơ đầu tay , tiếp đó là tập thơ mới nhất vừa in ở Mỹ. "
" ...một cựu chiến binh VNCH còn là thi sĩ ư ? - tôi tự nhủ - ... tướng tá cao ráo , đẹp trai
" hơi" bình dân - hình ảnh anh lính sáu quần" ám ảnh trong tôi - chứ không phải là thơ văn ! " Sáu quần " với tôi, lính không quần nhìn chiến binh lục quân - nôm na lính bộ binh có tới sáu quần- bắt tay anh , mà chẳng hỏi han lấy một câu .
Sau này, anh Lan chuyển một bản copy tập thơ in ở Mỹ ( lần ấy có Ý Nhi thì phải ) - tôi cầm về đọc qua loa , chẳng mấy ấn tượng gì ! Có lẽ, lối nói chuyện văn chương lần đầu gặp không hợp , khoe ' văn mình vợ người' * cách thô lỗ - như kiều nữ bây giờ thích " khoe hàng " ! Sau này , được nhà báo Nguyễn QuốcThái " dặm" chuyện ; tôi lại ' kính nhi viễn chi' - mỗi lần gặp gỡ chàng diện ' complet', vuốt mái tóc bềnh bồng , cài khuy áo 'vét' - đến gặp nữ Trưởng chi nhánh Nxb Hội Nhà văn tại tp. HCM - khiến tôi" bược cười ** " nhớ chuyện họa sĩ tài danh N.P. Chánh - có lần mặc áo sơ mi trắng, bỏ thùng , tay vuốt nếp nhăn , cầm nải chuối trịnh trọng tới nhà ' người đẹp, khiến con gái nhìn ' bố' mỉm cười thầm lặng !
" Thơ hay đáo để ...." không chỉ cố linh mục -văn sĩ Nguyễn ngọc Lan khen - mà có tới ba tạp chí, và bạn bè văn chương hải ngoại bảo trợ tài chính in THƠ KHOA HỮU kia mà . Quả là :
"... thơ Khoa Hữu " hay thật ", không nên đảo ngược ! ".
( nói hơi ngoa một chút " )
[]
ĐƯỜNG BÁ BỔN
Saigon , 7 April, 2012.
trích nguyên tác thơ khoa hữu .
1. một ngày qua bắc cần thơ
Ta về tự vẫn sông sâu
vong linh là ngọn sóng sầu trường giang
trầm mình trong nước giải oanbèo mây từ biệt hợp tan đã chờ
tội tình một bến bắc xưa
lòng e chiều sợi khói bay
tượng chân nhang cắm lên ngày mộ bia
ngàn năm dòng nước phân ly
ngàn năm đời vẫn còn nghe sóng cồn .
( nguồn: web < bạn văn nghệ > ( trần yên hòa )
2. qua mấy miền giáo đường
Về đây chủ nhật sớm mai
lòng ngoan thưa gửi hồn cài phố xưa
một ngày xương buốt trong da
một đời thương tích ru ta một ngày
về qua trí nhớ nào hay
bước chân thương tưởng phô bầy trái tim
người cho nhan sắc làm tin
vai nương dĩ vãng mắt tìm tiếng thưa
người về ướt đẫm tay mưa
gót son chưa thuộc tóc vừa xuống vai
lời xin cho đủ hình hài
vết đau xưa động giọt dài tiếc thương .
( nguồn : web < gió o.com > ( lê thị huệ )
[]
thơ KHOA HỮU .
-----------------------------
* văn Lỗ Tấn .
** theo lối nói Tản Đà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét