Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

MỘT VÀI BÀI THƠ HAY CỦA Ý NHI / THẾ PHONG giới thiệu..

Lời dẫn:

          ' Ý NHI / THƠ /  Nxb Hội Nhà Văn  01/2001', khổ sách 14,5x 20,5 cm, bìa Nguyễn Việt Hải, trình bày sách Lê Ký Thương, dầy 262 trang.  Chân dung ảnh Ý Nhi của  M.P.K (Dalat)   Cầm trên tay tập thơ dầy, đồ sộ, thật thú vị ! 
           Cuối năm rồi,  tôi và Lữ Quốc Văn đến thăm chị , lại hỏi xin thêm một  tập, nếu còn ? : ' .. Lại tặng cô nào rồi phải không?' - 'Không , thơ Ý Nhi, theo tôi, dành cho người lớn đọc,  các cô  trẻ đẹp
' rợn tơ hồng' như Lữ Quốc Văn tụng ca - nếu  ưa thích,  quả  rất  hiếm hoi !
        Không ký tặng lần 2, chỉ lấy bút ghi vài dòng tiểu sử trích ngang:

                                                     Ý NHI
 Tên khai sinh: Hoàng Thị Ý Nhi. Sinh năm 1944.  tại Hội An , Quảng  Nam.  Tốt nghiệp Đại học, ngành ngữ văn năm 1968.  
Tác phẩm:
 Trái tim, Nỗi Nhớ, ( in chung với Lâm Thị Mỹ Dạ), Cây trong fố, Chờ trăng ( in chung với Xuân Quỳnh ), Đến với dòng sông, Người đàn bà ngồi đan, Ngày thường, Mưa tuyết, Vườn, Thơ tuyển, Nhưng gương mặt-Những câu thơ...
THẾPHONG.
                                                1.- Tự do

                               Chị đã  lường trước được sự đói khát
                               đã lường trước được những đòn tra tấn hiểm nghèo
                               đã lường trước cái chết     
                               nhưng chỉ đến khi đứng sau song sắt nhà tù
                               chị mới hiểu tự do.

                               Đó không phải là cái cách một người đói
                                                                     hiểu giá trị của bữa cơm
                                một người ốm qúy trọng thuốc
                                cũng không giống như kẻ bất hạnh luyến tiếc
                                                                                             tình yêu
                               
                                Lúc no người ta không nhớ đến cái ăn
                                lúc khỏe người ta quên thuốc
                                người ta cũng sẽ thôi nghĩ về sự may mắn
                                                                       trong hạnh  phúc
                                
                                Nhưng với chị
                                 ngay cả khi không còn tù ngục
                                 tự do vẫn như một ám ảnh
                                 một dày vò
                                 một khát vọng.

                                                                    6 -1985

                               
                                                          2.- Nhà thơ và cái hồ nhỏ

                                              Khi đời đã trụi trần, đối diện với mình đây
                                                                E.Evtouchenko


                                               Mặt hồ quen từ thuở thiếu thời
                                               chợt sáng lên như mảnh gương
                                               trong mùa đông của tuổi sáu mươi
                                               và cái ánh mới mẻ ấy
                                               vừa đẩy ông ra xa
                                               vừa vẫy gọi ông tìm đến soi nhìn.

                                               Những cuốn sách mang tên ông
                                               những phần thưởng
                                               những diễn đàn
                                               những bài viết ngợi khen
                                               những chào mời vồ vập
                                               những bức ảnh in to và rõ nét
                                                những chương trình phát thanh và
                                                                       vô tuyến truyền hình
                                               Phải chăng đó là cuộc sống đời ông.
   
                                               Giọt nước mát ràn rụa qua gương
                                                                                 mặt hạnh phúc
                                               nụ cười cay đắng trước trò đùa
                                                                      nghiệt ngã của số phận
                                               cái giá của tự do
                                               mặt trái của quyền lực
                                               sự nhân nhượng của con người trước cái ác
                                               ranh giới giữa cái đẹp và sự phù phiếm.(*)
                                               bao ý nghĩ từng dày vò ông
                                               và như một chứng bệnh
                                               chúng không thể chữa khỏi  bằng thứ vinh quang
                                                                                                     ông có được
                                               Phải chăng đó là cuộc sống đời ông.

                                               Lòng đố kỵ được giấu kín dưới từ ngữ đẹp đẽ
                                               sự phản trắc được giải thích bằng lý lẽ sắc sảo
                                               ham muốn tầm thường được che đậy bằng
                                                                                      câu chuyện bông đùa
                                                và nỗi sợ hãi
                                                hầu như vô nguyên cớ
                                                suốt đời đè nặng ông bằng sức nặng  vô hình
                                                suốt đời trói buộc ông bằng dây nhợ vô hình
                                                Phải chăng đó là cuộc đời ông.

                                               Trong những chiều
                                               nhà thơ thương đi quanh cái hồ quen
                                               vẻ như khách lạ.

                                                3.  Ngày thường 

                                                Tôi cầm những đồng tiền lẻ
                                                 như nhà thơ cầm giữ từ ngữ
                                                 những đồng tiền nhầu nát
                                                 như những từ ngữ đã được dùng bao thế kỷ
                                                 tôi tính cách tiêu tiền
                                                 kho khăn như nhà thơ đi tìm thi tứ .

                                                 Tôi đứng giữa chợ
                                                  cô độc như nhà thơ
                                                  đấu tranh cho sự công bằng của giá cả
                                                  của cân, đo, đong, đếm
                                                  tôi tìm đến cái tươi mới của thực phẩm
                                                  tìm đến màu sắc của rau cỏ
                                                  sự tương phản, cái đối chọi của mùi vị.
                                                  
                                                  Và trong gian bếp nhỏ
                                                   như một nhà thơ biết tiết chế
                                                   tôi vừa đun nấu trên ngọn lửa bếp  dầu 
                                                                                     chút thức ăn ít ỏi
                                                   vừa nghĩ đến vẻ đẹp thực chất của bữa ăn
                                                   niềm hạnh phúc tôi có thể đem lại cho mọi  người. 
                                                       []
                                                              Ý NHI

                                               ( trích  Ý NHI / THƠ  / Nxb Hội Nhà văn,
                                                                           Hà Nội 2001 tr. 132-135).

                    -----
                      bổ túc một  đoạn thơ thiếu, đồng thời 
                          bổ sung  bài ' Ngày thường - một bài thơ hay nữa, 
                                              dành cho người lớn đọc. 
                          Xin lỗi nữ thi sĩ Ý Nhi
                          T.P.                         
            
                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét