Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

.." THƯ NÀY DÀNH RIÊNG CHO BA ĐÓ.".. NGUYỄN- NGỌC LAN CHI gửi ba : Nguyễn-Ngọc Lan.

Lời dẫn:

... mỗi sáng, anh Lan ăn vận  chỉnh tề, áo bỏ thùng, ngồi một mình đọc  báo.    Ới đi cà phê, leo  lên, ngồi sau xe.   Tôi chở  -  sao bỗng  thấy nhẹ tênh -  như không chở ai , bèn ngoái  cổ  lại  thăm chừng.   Bạn ta  nhẹ tênh,  khoảng chừng 35 kí , tay vẫn nắm chắc càng xe gắn máy.  
"God bless " !!!
... rồi anh  giúi vào túi quần tờ  A4 - dặn : về nhà tôi  hãy đọc.   
                                                    
                                                                16.11.2003
                                                             Ba yêu quý của con
                                                                      ***
                                                     Con viết thư này cho ba đó!!!
.. thời đoạn này, giữa   anh Lan và ông nội Chân Tín bất hòa - Lan Chi - an ủi :  "...những việc giữa ba và ông nội* ( * linh mục Chân Tín - TP. ghi )  con vẫn chưa hiểu thật tường tận  , nhưng con chỉ muốn  nói với ba vài điều như thế này... Một con sông, ở thượng nguồn, chảy thật ềm đềm, điều hòa, đến gần những ghềnh thác, chảy thật xiết, thật xoáy, đến một lúc nào đó, dòng sông bỗng chia làm hai nhánh, chảy riêng rẽ, có thể hai nhánh sẽ nhập lại....  "

-.. trong bài  " Les immondices dans la banlieue" trước -  " Ở   Lời dẫn,  tôi có  nhắc  tới Nguyễn -Ngọc Lan Chi  :" .. viết văn khá sớm - tôi còn giữ 1 tạp văn Lan Chi gửi ba Lan... - 2 trang A4 ". 
-.... bỗng tìm lại được" lá thư tưởng chừng thất lạc" - vui qúa vui   !!!
...    bây giờ mong Nguyễn Ngọc-Lan Chi   cũng "vui" , cho phép  tôi đăng trên THẰNG PHẢI GIÓ ' s BLOG. nhé !
Đa tạ . []

Thếphong

                                  Thư Nguyễn-Ngọc  Lan Chi  gửi ba: Nguyễn- Ngọc Lan

                                                                    16.11.2003
                                                                Ba yêu quý của  con
                                                                            *
      Con viết thư này cho ba đó !!!
Ba ơi, ba cò biết là con lo lắm không ba !!   Con nghe Má, cô Thu và chú  Ánh* nói ( nhà văn Nguyễn Nhật Ánhvợ -TP.  ghi ) dạo này ba không khỏe và ốm đi nhiều !!   Buồn quá à !!!.    Con không muốn  như thế chút nào hết đâu !!!
Những chuyện dồn dập đến với ba trong thời gian gần đây, mới rồi con hiểu rõ thêm được chút xíu.   bây giờ con muốn nói với ba vài điều, xem như tâm tình nha !!
Ba biết không, hồi năm ngóai, con có được đến IDECAF để xem phim." Các loài chim di trú" của một nhà làm phim thiên nhiên, người Pháp.   Tuyệt vời lắm, ông đã bỏ ra 5, 7 năm trời bay theo các loài chim di trú để có được những thước phim thật đẹp, thật sống động... Cuối phim, có một câu kết thế này:
" Các chú chim di trú, mỗi năm vượt hàng chục ngàn cây số bay đến những vùng đất ấm áp tránh đông, nhưng sau đó, chúng luôn trở về lại vùng trời phương bắc, như một lời giao ước tình nghĩa, không bao giờ lỗi hẹn cả!"
Con vẫn thắc mắc, không hiểu sao bọn chúng  lại chẳng chịu ở luôn tại nơi trú đông, ấm áp, dồi dào thức ăn; tại sao chúng lại làm cuộc hành trình gian khổ và lắm  hiểm nguy như thế vào mỗi năm ??.   Vì bản năng ??   Vì những vùng đất phương bắc sẽ trở nên thiên đường tươi đẹp khi xuân về ??   Vì những đặc điểm  sinh học của chúng thích hợp với đất phương bắc hơn ??   Những điều này có thể gọi là hợp lý đấy, nhưng con chưa thể xác quyết gì cả.   Có lẽ sau này trình độ về sinh học của con cao hơn, nghiên cứu nhiều hơn, con sẽ giải thích được rõ ràng...    Nhưng liệu có bao nhiêu ngơời chỉ tay vào những bầy ngỗng trời, vịt trời mà bảo: " Bọn chim dở hơi, bay đi bay lại làm gì cho tốn công tốn sức, cho nguy hiểm đến thế !!!".  
 Đấng tạo hóa đã sinh ra chúng như thế từ ngàn năm, những chú chim vẫn lướt qua núi cao, mây trời, băng qua sa mạc khô khốc, vượt đại dương mênh mông, bất chấp cả nưững viên đạn ác nghiệt từ họng súng thợ săn luôn rình rập đâu đó, không màng đến những lời nhận xét  của những người không hiểu biết, chẳng biết đến dấu hỏi hoài nghi của một nhà" động vật học tương lai"như con...   Chúng cứ " bay, bay mãi, từ thế hệ này sang thế hệ khá, vì một lời "hò hẹn " đông xuân với hai vùng đất cách nhau vạn dặm, vì đó là    "CHÂN LÝđể sinh tồn   mà tạo hóa đã khéo léo sắp đặt thành" bản năng"  cho mỗi chú chim từ thưở nhỏ vừa chui khỏi trứng, một thứ bản năng diệu kỳ không phải ai cũng tường tận, cũng thấu đáo...  
 Nhờ thế, mỗi năm người ta có thể thấy được" đội hình chữ V"  của các chú vịt trời gấp gáp tiến về phương Nam cho kịp lời hẹn ước, chẳng quan tâm đến những câu hỏi, những lời nhận xét... 
  Ba ơi, con nói dài dòng thế  , cũng chỉ muốn nhắn với ba rằng, những điều ba đã làm được thật tuyệt vời!   Một tờ giấy trắng tinh tươm, ba đã nhọc công nắn nót viết nên những dòng thư pháp  đẹp đẽ, nếu lỡ có ai đó làm lấm lem vài vết mực, ba đừng lấy đó làm buồn lòng, nhìn từ xa  nó vẫn đẹp lắm lắm !!
 Những việc giữa ba và ông nội, con vẫn chưa hiểu thật tường tận, nhưng con chỉ muốn nói vài điều như thế này...
Một con sông, ở thượng nguồn, chảy thật êm đềm, điều hòa, đến gần  những ghềnh thác, chảy thật xiết, thật xoáy, đến ôột lúc nào đó, dòng sông bỗng chia làm hai nhánh, chảy riêng rẽ; có thể hai nhánh ấy sẽ nhập lại với nhau ở một nơi nào đó, rồi tiếp tục đổ ra biển khơi; nhưng có khi, nhánh sông tác ra sẽ nhập vào dòng sông khác   - chẳng biết bao giờ mới tương phùng... nhưng dòng sông kia thì vẫn đều đặn chảy mãi, chảy mãi, tìm về biển khơi mênh mông.... 
   Mấy chục năm trời   ba và ông nội đã " cùng một dòng chảy" , nhưng bây giờ,  với bản  tính quá dễ tin người của mình, ông ôội đã rẽ sang một nhánh khác...   Hợp hay tan, thời gian sẽ có câu trả lời.
Thiên Chúa sẽ sắp xếp lo liệu....
Bản thân con vẫn rất mong chờ  vào một ngày nào đó, nhánh sông rẽ sẽ chuyển mình để nhập trở lại với dòng chảy luôn tồn tại từ quá khứ, hiện tại đến tương lai... nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì con tin, ba vẫn luôn tiếp tục theo đuổi dòng chảy hướng về tự do, công bằng, bất chấp có những hòn đá xấu xí, thô kệch chắn ngang, nước chảy đá   mòn mà !!   Với lại, vẫn còn nhiều những nhánh sông vẫn hòa nhập vào dòng chảy của ba : những người bạn, những học trò luôn ủng hộ ba hết mình...
Con và má, những cơn mưa tiếp nước vào dòng sông, tuy không trực tiếp tham gia vào công việc của ba; nhưng vẫn luôn tin tưởng, yêu thương ba lắm lắm...Những hòn đá xấu xí, những kẻ ở ngoài chỉ giỏi mồm mép, hoàn toàn khôg xứng đáng, khiến cho ba buồn phiền, ba hãy quên  đi, hãy xem  như    đó là những vết mực lem nhỏ xíu trên tác phẩm thư pháp đẹp đẽ của ba...  Dòng sông sẽ chảy mãi, vui vẻ lên, nha ba !!!
Ba ơi, con viết dài dòng như thế này- nói tóm lại, chỉ mong rằng ba sẽ lạc quan, vui vẻ, ăn uống nhiều lên,    có sức khỏe để tiếp tục dòng chảy ( chậc chậc, dòng chảy ốm yếu quá thì... hổng có hay lắm đâu !!) nha ba !!    Lan Chi tuy thua ba rất nhiều ở cái khoản siêng năng và nghiêm túc trong công việc ( hic! ) nhưng xưa nay, điều gì con đã làm tận tình và con cảm thấy đúng thì con luôn vui vẻ và thanh thản, dù lắm khi kết quả không như ý ...
Con rất mong lá thư này, có thể nói là viết ra , với những tình cảm thân thương nhất, con dành cho ba, sẽ giúp ba nở được nụ cười  -  một nụ cười  tươi thật sự, không hề gượng ép, ba rất xứng đáng với nụ cười mà !!   
 Ba ơi, nhớ đó nha, con lo cho ba lắm đó, đừng để con buồn thiệt buồn, khi lại nghe " ba con dạo này yếu quá!" - vì ăn không ngon, ngủ không yên, với những nỗi suy tư, ưu buồn...
Con rất mong rằng trong 1, 2 tuần nữa, khi con voice chat với ba má,  , con sẽ được nghe  má hớn hở " khoe" là dạo này ba vui vẻ lên, ăn uống nhiều hơn, khỏe mạnh nhiều !!".   Mong  lắm đó nha !!
Hôn ba chụt chụt...
*
Thương ba má lắm lắm !!!
LAN CHI

PS:  Có hai câu thơ trong bài " Hiệp khách hành"  của Lý Bạch mà con rất thích, bây giờ tặng ba nè:
   
                                                     Sự liễu phất y khứ
                                                Thâm tàng thân dữ danh

                                                 Xong việc phất áo ra đi
                                              Không màng đến danh lợi !!
Với những việc không vui, ba" phất y khứ" nha ba !!!
Thương ba nhiều!
Lan Chi.


                  
                                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét