Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

THẾ PHONG: ...TIẾNG CƯỜI CHUA CAY, NGẠO NGHỄ.../ TRẦN THỊ BÔNG GIẤY viết. ( Bài II)

                            Thế Phong với những tiếng cười chua cay và ngạo nghễ
                                               bài của TRẦN THỊ BÔNG GIẤY.

(  Bài II)

            Ngày  7/12/1999, tôi gửi cho Thế Phong lá thư:
            Anh Thế Phong thân,
           Cảm ơn anh rất nhiều về những lá thư anh gửi, và nhất là lời chia xẻ nỗi cô đơn của Bông Giấy.   Thật vậy, từ khi cho chào đời Một Truyện Dài Không Có  Tên  tập I tháng 10/1994, BGiấy bị cô lập hẳn với giới hải ngoại.   Tệ hại hơn là sau đó kéo theo cả một sự tan vỡ gia đình.   Đó là cái giá BGiấy phải nhận cho lòng yêu sự thật và phô bấy sự thât ấy ra trong chữ nghĩa, nhưng là một cái giá xứng đáng, bởi vì bù lại, BGiấy vẫn còn được rất nhiều độc giả ưu ái ( trong đó có bác Tạ Tỵ, bác Lê Ngộ Châu, anh Nguyễn Đắc Sơn, anh Phan Diên và... cả anh! ).   Cuộc sống thực tế của BGiấy cũng vậy, chẳng ai dám giao thiệp và BGiấy cũng chẳng thèm giao thiệp với ai.   Chỉ thỉnh thoảng nhận điện thoại thăm hỏi của các độc giả ở xa, và của các anh Đắc Sơn, Phan Diên, bác Tạ Tỵ.
             Đời sống ngắn ngủi, ngày giờ xứ Mỹ qua đi như tên bắn.   BGiấy không còn muốn thù tạc thiên hạ nữa, quay về nói chuyện với cái đầu gối của mình coi bộ thú hơn, khỏi lo bị nó phản phé đâm sau lưng.   Ngay cả anh Thanh Thương Hoàng mới qua Mỹ, thấy cũng' né' BGiấy, dù rằng bác Tạ Tỵ và anh Thanh Chương cứ hay điện thoại hỏi thăm xem anh ấy đã có gọi cho BGiấy chưa ?   Nhưng BGiấy thông cảm được cho anh ấy.   Trên nước Mỹ, anh ấy là người chân ướt chân ráo nên cần tìm chỗ đứng ổn định trong văn giới hải ngoại.   Nếu giao thiệp với  BGiấy, hóa ra là tự cắt con đường tiến thủ của mình sao ?   Cuộc đời mà anh !   Người thật của thật bao giờ cũng hiếm.   BGiấy đã 'chai' rồi,  trước mọi nhân tình thế thái, bây giờ mình  thuộc loại  'thép đã tôi thế đấy!', nên không còn cảm nghe chút nào xót xa vì mọi điều như thế nữa , anh.
               Từ 1995, BGiấy chấp hành cuộc sống biệt lập với Âu Cơ ( 12 tuổi )  ngay giữa lòng phố thị, viết văn, dạy học trò, chăn 3 con mèo, 13 con gà, uống rượu, hút thuốc lá một mình, sống với' những người trăm năm cũ', tâm hồn bình an, không bon chen thiên hạ.   Hiện tại, BGiấy đang sắp hoàn tất cuốn tự truyện Trân Sa, cũng đang kết thúc song song hai cuốn Tài Hoa Mệnh Bạc ( III và IV ).   Riêng cuốn IV trình bày một mình về Dostoievski.
                Thì giờ dành cho cái bàn viết kín mít đến độ chẳng mấy dịp dẫn được con bé Âu Cơ đi đâu.   Mà con bé cũng lạ anh ạ, y hệt như mẹ, nghĩa là chỉ mê đọc sách, mê cái bàn viết của nó và không bao giờ muốn rời khỏi nhà trừ khi đi học.   Âu Cơ cũng là một thành viên quan trọng, có bài viết thường xuyên trong ' Văn Uyển' từ 1995, nhưng chỉ viết tiếng Anh rồi tự dịch sang tiếng Việt và nhờ mẹ đánh máy giùm.   Cháu nói tiếng Việt rất giỏi, lại toàn dùng những chữ văn chương.
               Điểm sung sướng của BG là bị văn giới cô lập nên đâm ra rất tự  do, đường mình mình cứ bươc thẳng, chẳng cầu cạnh, cũng chẳng hề sợ ai.
               Biết anh lớn hơn nhiều tuổi, vậy mà cứ gọi anh bằng anh thì có hơi' hỗn', nhưng xin anh bỏ qua cho.   Từ bé , BGiấy đã không có tính đỏng đảnh như mọi con gái bình thường khá, giao thiệp toàn con trai nên cũng thẳng thắn như con trai.   Đó cũng là điểm thất bại trong tình trường của BGiấy.   Đàn ông thường mê những người đàn  bà đỏng đảnh.    TNHoàng bỏ BGiấy ra đi cũng chỉ vì người đàn bà kia rất đỏng đảnh.   Anh Đắc Sơn mê bà Yến cũng chỉ vì cái tính đỏng đảnh và giọng nói ngọt như mía lùi của bà ta.   Mình biết vậy, nhưng bắt chước kẻ khác là điều không bao giờ nghĩ đến.   Thà cô đơn hơn giả dối, đó là chủ trương của BGiấy trên tất cả mọi vấn đề giao thiệp chung quanh.
             Bên này, đã vào đông nên trời rất lạnh.   Lá rụng bay tràn phố thi.   Nhìn các cây thông Nô-En đầy mầu sắc trong các ngôi nhà đi qua mà lòng càng thêm giá rét.   Một hạnh phúc lớn lao anh đang được hưởng là còn ở lại quê hương trong những ngày lễ lớn thế này đó anh.   Hãy nên tận hưởng !   BGiấy chủ trương thà làm chủ că nhà rách nát của mình hơn là làm công xứ người anh ạ.   Ai bỏ quê hương ra đi cũng đều nhân danh hai chữ Tự Do, nhưng thật sự ở nước Mỹ không có tự do, nếu nhìn theo cái nhìn về vật chất.   BGiấy dám nói, BGiấy mà còn kêu là  ' mất tự do' thì chẳng bất cứ ai có tự do cả.   Các anh Thanh Thương Hoàng, Uyên Thao, Nguyễn Đình Toàn, Thanh Chương.v.v.. BGiấy thấy thật tiếc cho các anh ấy.   Mà thôi, cuộc đời chẳng kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào.   Biết đâu mấy anh ấy thích  đời sống vật chất ở Mỹ ?
            BGiấy tạm ngưng.   Cho BGiấy kính lời thăm chị và các  cháu.
            Thân ái, TTBG


            Để từ đó  , cả ba anh Thế Phong, Hoàng Vũ Đông Sơn và Văn Quang vẫn gọi tôi là ' người đàn bà thép'!   Chữ 'thép' này được lặp lại nhiều lần trong các lá thư Thế Phong ( và hai anh kia)  gửi cho tôi, như ngầm nói lên sự cảm phục, lòng thương xót và nỗi lo lắng theo những hoàn cảnh đau buồn nào tôi đang phải trải.
                             "Đọc thư rất dài, lại nhiều sự việc diễn ra trong một thời đoạn sống của Bông Giấy thật gay go, vẫn được bình tĩnh diễn tả hết lại cho bạn bè nghe, tôi nhận thấy hệ thống thần kinh thép này cần được bảo trì uu tiên một.   Nó rất cân thiết, chẳng  may sự căng thẳng làm nó dãn ra thì bọn nhơn nhơn mắt trắng dã, lòng dạ hiểm độc sẽ vỗ tay reo mừng."... ( Thư 31/1/2000).
              Anh vẫn quan tâm đến tôi và Âu Cơ, kiểu quan tâm của một người anh ở rất xa cho một đứa em và một đứa cháu.   Anh không lịch sự được như Văn Quang, chẳng cầu kỳ kiểu cách như  Hoang Vũ Đông Sơn, không hờ hững kiêu ngạo như Uyên Thao, mà cũng chẳng sôi nổi như Phan Diên , trên những dữ kiện  dù vui dù buồn, dù đau khổ hay đưa đến cho mẹ con tôi.   Ở anh là một sự trộn lẫn tình cảm của  bốn người kia gợp lại.   Ví dụ, mùa Nô-En đến, tôi sẽ không nhận được từ anh một tấm thiệp với những lời cầu chúc ước lệ " một mùa Giáng Sinh êm đềm ấm áp..v.v.." ( như HVĐông Sơn hay Văn Quang có thể gửi) , mà là một sáng thức dậy, ngồi vào bàn viết, bỗng dưng hiện ra trên máy mình một đoạn thư như đại loại:
                                   Sàigòn Friday, 10 Nov. 2004 ( 9.56PM)
                                  B. Giấy ơi,
                                  Thế là Nô-En sắp đến, vì mới đây nghe Khánh Ly ca khúc hát Giáng Sinh về      Dalat, lại một khoảng thời gian quá vãng xa lắc lư trở về với hiện tại.   Và lại nhớ đến mẹ con B. Giấy với những ngày đêm ở Dalat vào mủa hè năm 2000..."

Hoặc nếu như đọc thấy những lời ' than vãn ' của tôi:
                                 " Bên này hiện BGiấy làm việc dữ lắm, thật đúng là đang rơi vào giai đoạn hoạn nạn, tương lai thấy tối hù như trời đêm 30 Tết.   Buồn nhất là không biết đến bao giờ mới lại được tung hê hết thực tế, để lại đặt chân lên một chuyến bay với Âu Cơ, trở lại VN thăm anh như trong những mùa hè xưa.   Chưa bao giờ BGiấy thấy tuyệt vọng như giai đoạn này anh ạ.   Nhiều khi cứ nghĩ" Xử thế nhược đại mộng.   Hồ vi lao kỳ sinh"  như Thái Bạch, nhưng rồi cũng chẳng thực hiện được.   Trên hai vai, trách nhiệm gia đình còn nặng qúa, không thể khước từ hai có ai để cùng chia  xẻ, nên cứ phải ỳ ra mà gánh, gánh và gánh cho đến tận cùng.   Nhiều  đêm khuya lái xe giữa đường vắng một mình, trời lạnh căm căm, sương mù phủ kín thành phố, lại tự thấy thương thân mình vô kể.   BGiấy đâu phải là kẻ tầm thường anh nhỉ?   Vậy mà ở giai đoạn này, lại thấy thua cả một con Phi Luật Tân, con Mễ, con Ấn Độ làm chung, theo cái nhìn đơn giản về hạnh phúc và sư hưởng thụ trong cuộc đời..." ( Thư ngày 18/1/2005).

              Thì cứ y như rằng, sau đó, tôi sẽ nhận được những lời không đả động gì đến tâm sự tôi, mà là" một mũi thuốc khỏe" bơm vào người cho tôi" lại đứng lên":       
                             "Chúc BGiấy có sức khỏe, tinh thần mạnh dắn như đồng một lúc, để thi hành hai nhiệm vụ cực kỳ gian nan: vừa là mẹ vừa là  bố.   Phần tôi, xin cúi đầu khâm phục chi khí của BGiấy, và tôi rất lấy làm vinh hạnh được làm bạn văn chương của BGiấy.." ( Thư viết 14/3/2005).
                              " Có điều quan trọng hơn hết là phải giữ gìn sức khỏe, ngủ tối thiểu phải 5 tiếng đồng hồ một đêm; nếu không, sẽ ngã bệnh, mọi việc sẽ bị đinh trệ.   BGiấy nên luôn nhớ rằng: hiện nay BGiấy đang là chủ gia đình, phải đảm đương mọi sư một cách hoàn hảo.   Tránh sơ suất mọi việc , nhất là sức khỏe.    Cây bông giấy ở sân thượng nhà tôi năm nay có môt cành toàn là hoa, từ dưới nhìn lên, y hệt một cây luá trổ bông rực đỏ..." ( Thư :Fe., 12/ 2005.")
[]
TTBG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét