Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

HÃY TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆTNAM , thơ THẾPHONG.

HÃY TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆTNAM / thơ THẾPHONG.

Hãy tự hào là người Việtnam
của thời gian hỏa tiễn lửa đạn lam xây sát mặt mày
hãy tự hào là người Việtnam
da vàng nô lệ
vùng lên trên gông cùm
mặc cảm thấp hèn nhục tủi
cuộc đời áo cơm thường nhật
những thiếu thốn quanh năm dồn nén
có bao giờ chúng ta được bình quyền
bình đẳng
bạn Đồng minh Huê Kỳ vạm vỡ
vì họ là kẻ có bạc tiền
súng đạn
và đồng đô la yểm trợ
vì chúng ta
hàng tháng lương lĩnh
phải ngửa tay
xin viện trợ áo cơm
một đô la
hiệu lục
hơn hai trăm lần
tiền Việtnam đồng
vậy thì
hai trăm lần tiếng nói chúng ta
vô cùng êm tai thánh thót
không lọt tai
bằng một lời Thanh tra Cố vấn
măc dầu chiến trường này sôi bỏng
máu xương dân Việt đổ ra
cho chính nghĩa nào
liệu
một ngày mai sáng tỏ?
mặc dầu chúng ta
thường ngụy tao danh từ mỹ miều
độc lập tự do
Việtnam hai miền nam,bắc
vẫn chỉ là tôi tớ
hai chủ nghĩa
bởi
chưa bao giờ chúng ta
được tự quyền định đoạt
thân phận mọn hèn
vận mệnh đất nước mình
vì chúng ta
nhươc tiểu đói nghèo
yếu hèn khiếp nhược
ma dại thân tàn
thì anh vẫn cứ tự hào
người Việtnam da vàng nô lệ ?!
thì anh cứ cúi mình
xưng tụng bạn Đồng minh
mặt to, tai lớn
xúng đáng Thanh tra Cố vấn
mặc dầu anh
cũng như tôi
người dân nào
biết rằng đất nước ta
20 năm ngoài
lửa chiến trường
bùng cháy không nguôi !
và anh
cùng 20 năm
một đời thanh niên
đầy vết sẹo chiến tranh
hằng hà khổ đau nhục nhã
thấm đòn chịu trận
thân tôi tớ!

nhưng anh cũng đừng
rên la than khóc
đòi quyền bình đẳng bình quyền
cho rằng anh nhìn thấy
bao cảnh đau lòng
những đàn bà con gái
Việtnam trần truồng
trước mắt cú vọ
thèm thuồng da thịt
đôi mắt láo liên
quân cảnh Đồng minh
lấy cớ
vào phi trường Cam Ranh buôn bán
phải lột quần cởi áo
quân cảnh Mỹ soi đèn pin chiếu rọi
coóc xê- si líp
dầu chính
quân cảnh Việtnam
thì anh cũng nên
nhắm nghiền hai mắt lại
như chưa bao giờ trông thấy
dầu chính anh
người lính Việtnam
đang bị trà đạp
cùng Tổ quốc Việtnam!
chúng ta hoàn toàn bất lực giải quyết
thì anh hãy cứ quên đi
lại phải rất tự hào
thân mình kém xa động vật
dầu xiển dương giống đực
vẫn bất lực nhìn
giống cái bị hiếp đáp
bài học nào
luân lý
giáo khoa thư lớp 3
vẫn chỉ là
bài học công dân giáo dục
loài động vật nuôi trong nhà
thì chính đó là
hình ảnh chúng ta
xa lạ chính bản thân
ngay cả trên đất nước xứ sở
bạn bè anh
hãu đếm lại, còn không ?
hay đã mất
xác không hồn vật vờ
vội vã giã từ đời
không trối trăng vĩnh biệt
thì anh vẫn phải tự hào
người Việtnam nhược tiểu
da vàng
máu đỏ
chết rồi
ngậm cười
không mang thù hận trong lòng!
dầu anh là
dân vệ Mỹ
nhận tiền tử
cộng lương bổng đang cầm súng
thì anh cứ phải tự hào
rằng
đất nước chúng ta nghèo nàn
mai sau này
hằng hà xa số quặng mỏ
ti tăng, u- ra- ni- om, đồng, gang, sắt...
bởi hằng đêm
pháo đài bay B 52
trải thảm trăm phi vụ
mái nhà tôn tróc đinh
vô cùng bén nhậy
đo lường sức công phá bom rền nổ
không tài nào lường nổi điêu tàn ?
đát đai rung chuyển
triền miên
như nhịp đàn âm vang ngọt ngào
trong giáo đường
buổi sáng chủ nhật
thì anh vẫn phải tự hào
20 năm dài
bom cầy đạn réo
địch thủ bền gan cùng mình chịu đựng !
hàng tuần 500 phi vụ
pháo đài bay B52
thả triệu triệu tấm bom
cầy xéo trên đất nước
đau thương Việtnam !
anh hùng khổ đau nhục nhã
võ sĩ hàng đầu nếm mật nằm gai chiến đấu !
thì anh
mắt cứ mở toang
rộng nhìn
hờn đau chiến tranh
võ khí tối tân thí nghiệm
kéo dài triền miên bất tận
ngày nào dân tộc này úp mặt?!

Sáng hôm nay mở mắt dậy
chuồn chuồn ngô trực thăng HU 1B
bay vo ve
chúc đầu dàn hàng ngang bay thẳng
hoa tiêu Mỹ cười
vẫy tay chào
trận địa mới một ngày !
trên chính quốc nước Mỹ
không đủ 500 ngàn
quân binh chủng Huê Kỳ
dàn quân tham dự cuộc chiến
trên đất nước Việtnam ?
vậy thì anh hãy hỏi tại sao?
đất nước này
chu kỳ chiến tranh chừng nào chấm dứt ?
Anh đừng vội căm thù
giận dỗi
bạn Đồng minh kềnh càng vĩ đại ?
da trắng, da màu, da đen, da đỏ
quân binh chủng Hợp chủng quốc
thương binh, tử sĩ
đổ máu đào trên trận địa
giúp đỡ chúng ta ?
họ vẫn đem theo
bột mì, thit hộp
đồ ăn, thức uống quen thuộc
không ăn chặn cơm
cướp gạo, thịt

như kẻ thù truyền thống bắc phương?
hằng phút giờ lăm le đô hộ ngàn năm !
thì anh cũng đừng
nuôi thù hận trong lòng
nhìn tấm bảng
" Cấm người bản xứ lai vãng nơi đây ! "

anh hãy úp mặt đôi lòng bàn tay
nhìn ra ngoài kia
thiên nhiên xứ sở
núi đồi biển cả
đất nước này vẫn là
đất nước Việtnam
dân da vàng máu đỏ
làm chủ
áo cơm thường nhật mỗi ngày
cô vú em Huê Kỳ tốt bụng
vắt hai bầu vú sữa đài thọ !
khi chính quê hương anh
vựa lúa gạo nhất nhì Đông nam Á
bữa cơm nào
người Việtnam tự do
vẫn cậy nhờ gạo nhập cảng từ Mỹ ?
hoặc bạc tiền cô vú em Mỹ
dốc bầu
nhập cảng gạo Thái Lan
hạt cơm hột gạo dài
nuôi nấng trẻ thơ Saigon, Đà Nẵng ... ?!

Tôi đi khắp miền đất nước
nhục nhã đau hờn nào
không quặn lòng đau đớn xót sa ?
cố quên đi
miếng cơm manh áo hàng ngày
vẫn chưa phải chúng ta làm chủ ?!
từng viên đạn đồng chi viện
cả chữ viết nghĩa ngữ
cuộn giấy vệ sinh
tấm tôn lạnh Huê Kỳ chống nắng
đồng lương khiêm nhường
do bầu sữa nặng lòng
cô vú em Huê Kỳ cung cấp.
vậy thì chúng ta chỉ nên
nói rất nhỏ với nhau
tất cả chưa phải chúng ta làm chủ trả
nhưng anh ơi,
vẫn cứ phải tự hào
người Việtnam
khổ đau chất chồng cao hơn núi
mai này
sẽ là văn gia tài danh
triết nhân sáng giá đầu bù tóc rối ...

Rồi ngày mai đây
dân tộc chúng ta
sẽ không còn văn thơ yêu đương, mơ và mộng
sẽ rẫy đầy
tác phẩm triết học bi thảm nhục hờn !
bây giờ anh vẫn nên tự hào
người Việtnam chân chính
giữ đầygìn đủ phẩm giá
vợ con 100% da vàng mũi tẹt
sau này chúng sống còn tiếp nối nhục hờn !
một câu triết lý vu vơ
tiền nhân dạy dỗ
" càng đi trên khổ đau là đi trên cao... "

Khi anh ra phố
vào làng hành quân
gặp đàn bà con gái Việtnam
xin anh lắc đầu tự nhủ
chính anh
vẫn chưa được quyền làm chủ...
đàn ông thanh niên Việtnam nhỏ con thấp bé
đứng cạnh bạn đồng minh Huê Kỳ
to con vĩ đại
đi hành quân
trang bị vũ khí tận răng
ra phố lại mang máy chụp hình
mà không chụp người nam
bản xứ bần tiện xấu xí
và khi ấy
anh sẽ nhìn thấy
người bạn Huê Kỳ rềnh ràng thường cúi xuống cười mỉm
xách lễ mễ gói đồ lớn từ P.X đi ra
thì anh nhớ rằng
chính anh
không là người được nhận quà tặng
vì các anh
đàn ông Việtnam làm bồi, đưa gái
đều đáng tởm
chỉ đàn bà con gái
Việtnam xinh đẹp
người tình tuyệt vời
đáng yêu nhất !
[]

THẾPHONG

(trích tạp chí " Trình bày, Giai phẩm xuân tân hợi 1971"- chủ nhiệm: Thế Nguyên, Saigon 1971- từ trang 79- 86 )
- bản tu chỉnh sau cùng / tháng 10-2011- T.P. chú thích .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét